Từ đầu tới đuôi, Úy Vân Kiệt cũng không có một câu che chở cho
nàng dâu tương lai, hắn cũng cho rằng, nên dạy dỗ nàng một chút, nếu
không, về sau nếu có chuyện gì ầm ĩ lại bỏ nhà đi thì thế nào? Lúc này bị
hắn bắt gặp, lần sau nếu hắn không thấy thì sao?
Trời đất bao la, nếu muốn tìm người, thật không dễ dàng.
Huống chi, bên ngoài nhiều người xấu như vậy, chỉ chút thông minh
này của nàng? Thật không đủ bị người khi dễ.
Úy Vân Kiệt nghĩ tới, vẫn nên tranh thủ thời gian cưới nàng về, đặt ở
trong nhà nuôi quản chăm sóc thật tốt, như vậy mới an tâm.
Cuối cùng, thấy Úy Tuệ biết được sai lầm, lửa giận của Tiêu Minh Ca
biến mất, ngược lại đau lòng nữ nhi gầy, lại sai người làm thức ăn, sau đó,
mềm giọng dụ dỗ Úy Vân Kiệt.
Nữ nhi trốn đi, tức giận nhất chính là nữ tế tương lai, nếu hắn thật so
đo cái này, tương lai nữ nhi sợ là sống không dễ chịu.
Cũng may, Úy Vân Kiệt là hài tử nàng nhìn đến lớn, nên yên tâm.
Úy Vân Kiệt cười khuyên Tiêu Minh Ca, chỉ nói hôn kỳ không thay
đổi, đã sớm chuẩn bị xong giá y (áo cưới), còn có mấy chuyện thành thân
đều đã sớm ổn thỏa.
Chỉ là, chuyện tiểu nha đầu rời nhà đi, mặc dù nàng ý thức được sai
lầm, nhưng không thể cho qua như vậy, trừng phạt nhỏ là bắt buộc.
Kết quả là, cách thành thân mấy ngày, Úy Tuệ bi thương bị cấm túc.
Tiêu Minh Ca cũng rất vui lòng như thế, trong mấy ngày này, nàng là
một người mẫu thân, hận không thể truyền thụ toàn bộ kinh nghiệm một