Úy Vân Kiệt chậm rãi đi tới, ưu nhã ngồi xuống đối diện nàng, nhìn
nàng chằm chằm: “Là quên ăn hay là không ăn.”
“Hả?” Úy Tuệ sững sốt: “Huynh có ý gì?”
Úy Vân Kiệt nhướng mi: “Cũng đã lưu lạc tới đây làm đầu bếp thì còn
cái gì mà khó nói đây?”
“Khụ…” Úy Tuệ bị sặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhưng mất mặt
chứ không vứt mặt, mặc dù chân tướng quả thật như lời hắn nói, nhưng
nàng cũng sẽ không thừa nhận.
“Cái gì gọi là lưu lạc chứ? Làm đầu bếp là ước mơ của ta có được
không? Hơn nữa, huynh cũng thử qua tài nấu nướng của ta, không nói là
cấp bậc thần trù, nhưng so với những người trong phủ của huynh cao siêu
hơn nhiều. Ta có tài nấu nướng như vậy, nếu không có không gian để phát
huy thì chẳng phải quá lãng phí sao? Cho nên không phải ta lưu lạc tới nơi
này của huynh làm đầu bếp, mà là vận khí của huynh tốt, đụng phải đầu
bếp có tài nấu nướng tinh xảo như ta.”
A, công phu miệng lưỡi vẫn trơn tru như thế, Úy Vân Kiệt buồn cười
nhìn nàng: “Thì ra là vậy, ngược lại ta nhìn nhầm muội rồi.”
“Ừ.” Úy Tuệ gật đầu: “Vốn là vậy.”
Mặc dù sau khi xa nhà, một đường nhấp nhô, nhưng nàng không phải
dựa vào bản lĩnh của mình sống rất tốt sao.
“Được rồi, hai món này do muội làm, ăn đi.” Nhìn đôi mắt thỉnh
thoảng liếc nhìn thức ăn trên bàn của nàng, Úy Vân Kiệt tốt bụng nói.
Được lệnh, Úy Tuệ vội vàng đứng lên, cầm lấy đôi đũa hắn đã dùng
qua rồi, không chút khách khí ăn.