“Nghe rõ.” Úy Tuệ lẩm bẩm nói, nàng cũng không muốn nhìn cũng
không muốn nói lung tung, dù sao lĩnh thưởng mới là chính đáng.
Nàng chờ trong tiền thính, quản sự vào hồi bẩm trước, cuối cùng đi ra
gọi nàng đi vào.
Chỉ là, Úy Tuệ bước tới hai bước lại quay đầu nhìn quản sự sắp ra
khỏi cửa: “Người không vào sao?”
“Chủ tử phân phó, để cho một mình ngươi đi vào.” Quản sự đứng ở
cửa, nhỏ giọng nói: “Đi đi, tâm tình của chủ tử không tệ, sẽ không làm khó
ngươi. Ta để cho Tiểu Tam Tử đợi bên ngoài, chút nữa ngươi đi ra kêu hắn
giúp ngươi sắp xếp.”
“A, được rồi.” Úy Tuệ cũng không nghi ngờ, nghĩ thầm lĩnh thưởng là
có thể ra ngoài.
Nào biết sau khi đi vào, nàng nghe lời quản sự cúi đầu không chủ
động nói chuyện.
Nhưng thật là kỳ quái, vị chủ tử này lại là một hũ nút, từ lúc nàng đi
vào hắn vẫn không mở miệng, Úy Tuệ chờ đến cổ cũng mỏi, lại cảm thấy
có một ánh mắt vẫn dán chặt vào mình, lại ngàn chờ vạn đợi cũng không có
ai nói chuyện, điều này khiến cho nàng cực kỳ không tự nhiên, như có gai
sau lưng.
Cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa, đành phải mở miệng trước:
“Đại lão gia, thức ăn có hợp khẩu vị của người không?”
Đây cũng xem như biến tướng của nhắc nhở, hợp khẩu vị mà nói thì
mau chóng ban thưởng, nàng nhận thưởng thì sau này sẽ càng thêm cố gắng
làm việc.