cài.”
“Nhiều trâm cài trang sức như vậy, sao lại không mang nhiều chút?
Hay vẫn không thích? Một chút nương phái người đến cửa hàng yêu cầu
làm thêm cho con mấy cái mới.” Công chúa Minh Ca nói.
Úy Tuệ nghe mà mồ hôi nhỏ giọt, thật đúng là muốn đầu nàng trở
thành hộp trang sức à?
Nhưng mà, cẩn thận nhìn lên, nàng đã hiểu.
Chỉ là, phong cách Công chúa Minh Tuệ phi phàm, dù là đầu đầy chu
sai, cả người quấn lụa, cũng làm cho người cảm thấy quý phụ nhân hoa lệ
tôn quý.
Hơn nữa, dù nói thế nào, nàng ở tuổi đó, mẹ của ba hài tử, ăn mặc quý
khí, còn hơn một bó tuổi còn còn giả bộ thiếu nữ.
Nhưng Úy Tuệ nàng không giống vậy, nàng xác thực vẫn là thiếu nữ
chưa tới mười lăm tuổi, hoàn toàn là một nụ hoa chớm nở, vốn là trời sanh
đoan chính, những thứ trang sức hoa lệ kia, đưa cho nàng hoàn toàn là vẽ
rắn thêm chân.
“Không cần, nương, con còn rất nhiều không đeo hết.” Úy Tuệ thật
lòng không muốn đeo lên nhiều đồ như vậy, khiến cho người khác cảm
thấy giống như nhà giàu mới nổi, cho nên, không đợi nàng (CCMC) mở
miệng nữa, nàng (UT) vội vàng nói sang chuyện khác.
“Nương, buổi sáng nghe người ta nói, bên Tây viện đã xảy ra
chuyện?”
Lúc nàng nói chuyện, đôi mắt nàng nhìn chăm chú mẫu thân mình,
muốn tìm một chút dấu vết có liên quan tới nàng.