“À?” Những cái trước cũng thôi đi, giọng điệu tuy nhàn nhạt, nhưng
trong lời nói đều vì tốt cho nữ nhi này, nhưng một câu cuối cùng, thật kinh
động đến Úy Tuệ.
“Nương, người nói là sẽ không trừng phạt Đại tỷ tỷ sao?”
“Đại tỷ tỷ?” Công chúa Minh Ca nghi ngờ nhìn nàng, đột nhiên cười:
“Rốt cuộc con cũng nguyện ý gọi nàng một tiếng Đại tỷ tỷ rồi. Ai, nàng
vốn là hài tử có số khổ, vừa sinh ra mẹ ruột đã không còn. Hôn sự với Thái
tử, cũng không phải do nàng, nếu như con còn chút hiểu chuyện, nên ít đi
trêu chọc nàng. Nói đến, rốt cuộc con là huyết mạch của Bản công chúa,
trên người chảy dòng máu Hoàng gia, nên tự trọng chút, cả ngày bởi vì một
người nam nhân mà làm khó ngốc tỷ của mình, sẽ bị người chế nhạo.”
Úy Tuệ nháy mắt mấy cái, những lời này của nương thật sự nhấc lên
một hồi sóng gió không nhỏ trong đầu nàng, chẳng lẽ nàng là lòng tiểu
nhân rồi?
Nghe lời này của mẫu thân, nàng hoàn toàn vô ý (không có ý định)
thậm chí khinh thường đi sửa trị Úy Như Tuyết.
“Thế nào?” Thấy nàng sững sờ không nói, Công chúa Minh Ca còn
tưởng rằng nàng không có đạt được mục đích trừng trị Úy Như Tuyết nên
tức giận rồi, sắc mặt không khỏi lạnh xuống, khóe môi lộ ra nụ cười mỉa
mai.
“Cũng là báo ứng, Bản công chúa lại sinh ra con là một vật ngu xuẩn.”
Vật ngu xuẩn? Khụ khụ khụ, lời này thật khó nghe.
Nhưng mà, trái lại trong lòng Úy Tuệ lại tươi tỉnh lên, lại nói, chỉ có
người máu mủ thân nhất mới có thể chửi mắng chỉ điểm, điều này làm cho
nàng nghĩ tới mẹ ở hiện đại.