Nhưng kết quả không ngờ, vẻ mặt Công chúa Minh Ca không có bất
kỳ khác thường gì, chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng: “Ừ.”
Úy Tuệ hơi không cam, thử hỏi: “Nương, người mặc kệ không quản
sao?”
Công chúa Minh Ca dừng lại, khẽ cúi đầu, nhìn nàng chằm chằm, con
ngươi màu hổ phách càng lạnh lẽo giống như băng tuyền dưới nước.
“Con cũng chỉ có chút tiền đồ này?”
“Ơ?” Úy Tuệ sững sờ, sao lại nói vậy?
“Nàng là một người ngu dại, cũng đáng giá cho con phí tâm như vậy?”
Nói xong, ánh mắt của Công chúa Minh Ca lộ ra khinh miệt, còn có sự
chán ghét khiến người không phát giác ra được.
“Nói trắng ra là, cũng vì nam nhân kia. Hừ, ngốc nhi, nương đã nói
với ngươi bao nhiêu lần, trên đời này nam nhân đều bạc tình, nhất là những
thứ người quyền cao chức trọng, ngoài mặt như tiên nhân, bên trong càng
bẩn thỉu.”
“…..” Úy Tuệ chấn trụ.
Công chúa Minh Ca chỉ coi như nàng giống ngày thường nghe không
lọt, chỉ lắc đầu lại nói: “Thái tử điện hạ không tệ, nhưng trong lòng hắn nếu
có con, cũng được. Đã nhiều năm như vậy, cả ngày con mù quáng đi theo
phía sau hắn, hắn có từng cho con nửa câu hứa hẹn?”
“…..”
“Nương biết, bây giờ nói những chuyện này con hoàn toàn nghe
không lọt, thôi, nếu con không còn chuyện gì thì trở về đi. Chuyện nha đầu
Như Tuyết, con đừng mơ tưởng nương ra mặt thay con trừng trị nàng.”