Hoàng Trọng Miên
ĐỆ NHẤT PHU NHÂN TRẦN LỆ XUÂN
Chương 5
NGOÀI LỀ CHÍNH QUYỀN
Vừa lên cấp đá cuối cùng, Lệ nhìn hai bên đường vắng vẻ và dưới ngọn
điện sáng mờ, nàng nhận ra ngay trước mắt cổng bến trước nhà cụ Thượng
Nguyễn, với hai câu đối gắn bằng mảnh sứ xanh. Cụ Thượng Nguyễn là
nhạc phụ anh chồng Lệ vừa bị giết, Lệ thoáng có ý nghĩ muốn băng qua
đường đẩy cửa vào, song lại sợ nhà vị cựu đại thần này cũng bị canh gác
nên vội vã bước đi.
Lệ quàng khăn tùm hụp lên đầu để che giấu hai bên mặt, đi được một
quãng gần tới dốc cầu Bến Ngự, thấy một chiếc xe kéo đang đợi khách, liền
gọi chở nàng đi về phía ga.
Ngồi trên chiếc xe kéo chạy theo đường vắng dọc bờ sông, với người phu
xe già im lặng, Lệ hồi hộp nghĩ đến sự ngạc nhiên của cha mẹ nàng thấy
con trở về lúc này. Nhưng rồi Lệ lại lo sợ không biết ông bà Trạng Trần,
chính khách của nội các thân Nhật có bị lôi thôi gì không?
Lệ bảo xe đỗ lại gần đến cửa biệt thự, trả tiền rồi lững thững đi vào như
một kẻ dạo mát trở về nhà. Thấy bên trong tối im, các cửa đều đóng kín, Lệ
đã chột dạ, nghĩ ngay rằng cha mẹ nàng không còn ở đây nữa. Lệ đưa tay
bấm chuông một hồi, không thấy ai ra mở cổng, liền cất tiếng gọi, cũng
nghe im lìm. Nàng đẩy mạnh cánh cổng ra không được, vì đã khoá bên
dưới với dây xích buộc vòng và ống khoá ở phía ngoài.
Lệ thất vọng, sợ hãi khi nhận thấy rõ là ngôi biệt thự ông bà Trạng Trần