Lệ bối rối, rồi ấp úng không biết trả lời ra sao để khỏi lộ tông tích đối với
người phu xe tự vệ, nên chỉ nói:
- Tôi đến nhà người chị em bà con.
Mười lăm phút ngồi trên xe của người phu lắm lời, Lệ sốt ruột, lo ngại, nên
vừa qua dốc Nam Giao một quãng, nàng bảo đỗ xuống, rồi đi bộ một đoạn
dài tìm đến nhà quen.
Ngôi nhà lớn của ông thầu khoán Nghĩa ở bên đường Nam Giao đã đóng
chặt cửa ngoài. Lệ không thấy có chuông bấm, lên tiếng gọi, chó vồ ra sủa,
một lúc sau mới có người nhà ra. Ông bà Nghĩa là cậu mợ họ Nhu, sau khi
nhận ra Lệ, tỏ vẻ ngạc nhiên lo sợ:
- Nghe nói bên nhà chồng cháu bị canh gác dữ lắm không ai vô ra được,
làm sao cháu lại đi được tới đây?
Lệ kể lại việc nàng vừa trốn xong, ông bà Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, im
lặng một lúc, rồi bà lên tiếng trước:
- Chỗ bà con, thiệt cậu mợ không tiếc chi với cháu, là dâu cụ Thượng Ngô,
anh em họ với nhà này, song cháu cũng hiểu là tình thế bây giờ khó lắm, hở
một chút chi là Việt Minh họ bắt liền. Cháu coi, ông Khôi chỉ có làm quan
thôi mà cả hai cha con đều bị giết, buộc tội cho là Việt gian, vây giữ cả nhà
cháu. Bây giờ mà cậu mợ để cho cháu ở lại đây lỡ mà họ biết được thì cậu
mợ không khỏi bị họ buộc tội cho là đồng loã chứa chấp Việt gian. Cháu
nên nghĩ lại mà thương cho mấy em cháu còn nhỏ, cậu mợ phải sống nuôi
các em, chớ thiệt ra cậu mợ không tiếc gì để không cho cháu lánh tạm ở
nhà này.