Những lời rào đón đuổi khéo khiến cho Lệ nghẹn ngào tức giận muốn bỏ đi
ngay, song thấy nguy nan phải đi ra ngoài trong lúc này, nàng ôn tồn nói:
- Cháu chỉ nhờ cậu mợ cho lánh tạm một đêm nay thôi. Đến sáng ngày
cháu ra đi liền, chớ giờ này đã khuya… Cậu mợ nghĩ tình bà con, giúp cho
cháu gặp lúc không may này.
Ông Nghĩa vẫn im lặng nhìn vợ. Có tiếng chó sủa trước ngõ, bà Nghĩa hốt
hoảng đứng lên, ra ngoài một lúc rồi trở vào, hạ thấp giọng bảo Lệ:
- Vừa rồi cháu vô đây, con ở nó ra mở cửa, biết là cháu đến nhà cậu mợ, nó
lại mèo chuột với một thằng tự vệ ở xóm này; hai đứa vừa to nhỏ gì với
nhau trước cửa nên chó mới sủa đó, mợ sợ cháu ở lại đây đêm nay không
yên đâu. Mà lại còn liên luỵ đến cho cậu mợ với các em cháu nữa. Thôi,
cháu cầm lấy một ít tiền cậu mợ biếu cháu đây dể đi nơi khác yên thân hơn.
Lệ không khỏi lo sợ trước những lời đe doạ, song thấy thái độ ích kỷ và giả
dối của bà mợ chồng, nàng cười nhạt:
- Cháu không phải đến đây để xin tiền cậu mợ đâu. Cháu không thiếu.
- Thì cháu cũng nên cầm lấy mà đi đường. Lòng thành của cậu mợ biếu
cháu mà. Cháu cầm lấy đi!
- Thôi chào cậu mợ.
Lệ tức giận quay ra bước vội khỏi nhà mà nàng bỗng thấy khinh ghét lạ
thường. Ra đến ngoài đường vắng lặng. Lệ mới nhận thấy tất cả sự nguy