nan đang bao vây mình, với chung quanh đầy những phản trắc đe doạ.
Nhưng Lệ đã dấn bước đi rồi, dù sao thì cũng đánh liều.
Thái độ sợ sệt xua đuổi của đôi vợ chồng người thầu khoán khiến Lệ không
còn muốn tìm đến nhà bà con bên chồng tại thành phố nữa. Nàng nghĩ ngay
tới ông cậu ngoại ở Nguyệt Biều.
Đi bộ đến gần đầu dốc Nam Giao, Lệ lên xe bảo kéo ngược lên đường
Huyền Trân Công Chúa. Ngồi trên xe Lệ bỗng lo lắng, trên đường quá năm
cây số đưa tới làng bên ngoại, có các trạm canh dọc đường xét hỏi, nàng sẽ
bị lộ tung tích và rồi người ta muốn kiếm bắt nàng sẽ tìm ra được dễ dàng.
Lệ tính phải mượn con đường sông đánh lạc hướng theo dõi nàng, nên khi
xe kéo chạy đến gần Trường súng, nàng bảo đỗ xuống, trả tiền rồi đi bộ trở
lại phía bến đò Ga.
Người lái đò có vẻ ngạc nhiên khi thấy một thiếu phụ hỏi thuê đò một mình
đi vào lúc nửa đêm, nhưng rồi tươi cười đon đả mời ngay khách trả cao giá
xuống thuyền, Lệ thở ra nhẹ nhõm khi nghe tiếng chèo đập nước đẩy chiếc
đò đi. Nàng ngồi tựa khoang thuyền lặng nhìn ra mặt sông trong đêm tối.
Lệ bỗng nghĩ đến chồng và tuần trăng mật trên sông Hương đã đem lại thất
vọng cho nàng, và rồi cũng vì Nhu mà nàng phải gian nguy, khốn đốn lúc
này. Lệ đâm ra oán trách chồng. Trong giờ phút này, Nhu có biết là vì nhà
chồng, nàng phải trải qua một chuyến mạo hiểm ghê người không?
***
Ở Hà Nội, Nhu được tin anh cả và con trai bị giết cùng một lúc với cựu
Thượng thư Phạm Quỳnh, rồi gặp ông bà Trạng từ Huế vừa ra, cho hay tin
vợ nàng bị mắc kẹt tại gia đình đang bị canh giữ, liền chạy đi gặp các bạn
học cũ có địa vị trong chính quyền mới để vận động xin can thiệp. Nhu chỉ