Vị hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyễn đầu đội khăn vàng, vận quốc phục,
áo dài vàng, quần lụa trắng, đi hài vàng, từ nội điện đi ra, nhìn thẳng về
phía trước. Theo sau, một thị vệ mang hộp ấn ngọc tỉ và cây kiếm vàng
trong bao son đi bên trái, còn bên phải là vị Ngự tiền văn phòng, tay cầm
bản diễn từ.
Trên sân điện đã bày sẵn một chiếc bàn với lư trầm ngào ngạt khói hương,
trông ra cột cờ Phú Văn Lâu. Hai đại diện chính quyền Hà Nội, Bộ trưởng
tuyên truyền Trần Huy Liệu và Bộ trưởng Canh nông Cù Huy Cận, cùng kỳ
uỷ Việt Minh Trung Bộ, thi sĩ Tố Hữu, đứng đợi dự lễ. Một quan khách độc
nhất có mặt ở sân điện chứng kiến gần buổi lễ, nhà văn họ Hoàng.
Bảo Đại lộ vẻ xúc động, nhìn xuống đám dân chúng tập hợp phía dưới điện,
tay hơi run, cầm lấy bài diễn từ của Ngự tiền Phạm Khắc Hòe trao, thong
thả đọc. Hai mắt chớp chớp, giọng Bảo Đại trở nên nghẹn ngào khi đến
đoạn tuyên bố cuối cùng:
"Hơn hai mươi năm ngai vàng bệ ngọc, Trẫm đã xiết bao ngậm đắng nuốt
cay. Từ nay trẫm vui lòng làm một công dân tự do trong một quốc gia độc
lập".
Những lời lẽ tình cảm tế nhị bất ngờ, thốt ra từ cửa miệng một ông vua bấy
lâu chỉ nổi tiếng ăn chơi và bị xem là hoàng đế bù nhìn, do thực dân giựt
dây, trong không khí bừng sôi hưởng ứng cách mạng, được dân chúng im
phăng phắc lắng nghe. Trong đám đông bên dưới, có những người đưa tay
lên gạt nước mắt cảm động.
Ở phía cuối điện, giữa đám hoàng thân quốc thích khăn đen áo dài, có tiếng
khóc thiết tha nổi lên.