phần chính trị thì giao phó cho tôi, còn anh ấy đứng ra để phối hợp anh em.
Anh ấy được cảm tình của hầu hết các bạn tướng tá, được dân chúng cảm
mến, được Mỹ tín nhiệm, với anh đây và tôi có thể thành một bộ ba để làm
nên việc lớn. Chúng ta còn có đại tá Đỗ Mậu là một người có nhiều mưu
kế, làm dây liên lạc giữa anh em, liên kết các sĩ quan trung cấp…
Tướng Đính nói:
- Trưa hôm qua đại tá Đỗ Mậu có đến gặp tôi, nài nỉ tôi tham gia với anh
em…
Tướng Đính nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa đại tá Đỗ Mậu rồi nói với tướng
Đôn:
- Tôi nói với đại tá Đỗ Mậu rằng: không phải tôi không biết ông Diệm nghe
anh em ông ấy mà làm bậy đâu sở dĩ tôi còn đi với ông Diệm là hy vọng cải
tạo ông ấy. Nhưng dịp may của ông Diệm đã qua rồi. Tôi không còn muốn
ở về phía ông Diệm để tham dự vào âm mưu kinh khủng của ông cố vấn
đang chuẩn bị. Đó là cuộc đảo chánh giả, gọi là chiến dịch Bravo mà ông
cố vấn muốn giao cho tôi thực hiện.
Tướng Đính uống cạn ly whisky, gọi rót thêm một lần nữa, đợi cho người
bồi đi khỏi rồi hạ giọng nói với trung tướng Trần Văn Đôn:
- Đến ngày lễ Các Thánh này các tướng sẽ đừng đi vào dinh Gia Long
mừng Tổng thống, ông cố vấn tính hôm ấy sẽ bố trí bắt hết các tướng tá có
mặt để đập tan mọi cuộc đảo chánh của quân đội.
Rồi tướng Đính thuật lại tỉ mỉ kể lại kế hoạch đào chính của quân đội do
mật vụ báo cáo với Nhu. Tướng Đôn nghe kể là anh em họ Ngô đã biết cả
âm mưu đảo chánh của sĩ quan trẻ và các tướng mà toát mồ hôi mặc dầu
đang ngồi trong nhà hàng có máy điều hoà không khí. Nếu tướng Đính