Ban ngày, trông thấy rõ, đại uý H1 tìm ra một lối mòn để đi. Bé Lệ Quyên
tưởng như một cuộc đi chơi rừng, tuột từ lưng người lính xuống đòi đi bộ.
Trác dừng lại đắt tay em, lầm lũi theo mọi người bước đi. Tới trưa, đoàn
người đến gần một buôn Thượng, ở cách đồn điền Lance một cây số, đại uý
H1 cho dừng lại tạm nghỉ, phái người vào buôn Thượng tìm mua thức ăn.
Chiếc radio transistor cực mạnh của đại uý H1 mang theo bỗng bắt được
luồng sóng đài Sài Gòn báo tin hai anh em Diệm đã bị bắt và tự tử sáng
nay.
Trác và Quỳnh nghe bác và cha đã chết, bật tiếng khóc. Bé Lệ Quyên thấy
hai anh em khóc cũng oà khóc theo. Hai sĩ quan lặng người cúi đầu lo ngại.
Toán lính cận vệ ngồi vây quanh yên lặng nhìn nhau không nói gì. Trước
cảnh ba đứa nhỏ khóc mùi mẫn, mọi người đều cô vẻ mủi lòng.
Đại uý H1 tìm lời dỗ dành ba đứa bé:
- Có lẽ phe đảo chánh loan tin bịa đặt để làm nản lòng các đơn vị trung
thành với Tổng thống và ông cố vấn, lừa gạt những tướng đem quân về cứu
nguy. Chớ không lẽ nào Tổng thống với ông cố vấn là người mộ đạo lại
tính chuyện tự tử được! Cậu Trác nghĩ có phải không?