Trác lặng thinh lau nước mắt cho em gái đang nức nở. Mấy người lính vào
làng Thượng trở về mang theo một gói cơm nóng, một ít bí và khoai lang
luộc, tất cả những thức ăn mua được ở làng này.
Mọi người đang đói nên chia nhau ăn một cách ngon lành.
Hai sĩ quan mới bàn cùng Trác về cách đối phó về tình hình mới, nếu quả
thật đã xảy ra điều không may cho hai anh em họ Ngô.
Đám lính cận vệ cũng được hỏi ý kiến.
Mỗi người nói một lối, song phần đông đều tin là anh em Diệm chưa chết.
Đại uý H1 đưa ra một ý kiến, cho người về Đà Lạt tìm tin tức xác thực. Hai
người lính cận vệ nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ, mặc quần áo
thường dân, tìm lối ra đường đón xe về Đà Lạt và trễ lắm là đến sáng mai
trở lại đồn điền Lance để cho biết tin. Hai người lính nghe lời dặn dò của
đại uý H1 rồi ra đi. Đại uý H1 liền bàn với đại uý H2:
- Mình nên dời chỗ đi, vì nếu ở đây, sợ hai cận vệ làm phản, dắt quân đảo
chánh tới bắt thì sao?
- Nhưng nếu mình dời đi xa, mà hai người kia trở lại thì biết đâu mà tìm?
Trác lên tiếng đề nghị: hay là mình kiếm chỗ đất nào cao, có thể nhìn trùm
cả vùng, thì hai cận vệ trở lại cũng dễ thấy.