Đoàn người cuốn lều, xếp đồ đạc, kéo đến một ngọn đồi gần đó.
Phải vượt qua mấy hố sâu mới lên ngọn đồi không cao mấy, nhưng chế ngự
được cả chung quanh. Ai này đều ướt mồ hôi, mặc dầu trời trở lạnh. Lên tới
sườn đồi, đoàn người mệt nhọc lặng thinh tìm nơi thuận tiện ngả lưng. Mấy
người cận vệ có phận sự săn sóc ba đứa nhỏ lo căng lều vải cho chúng nghỉ.
Mới 5 giờ chiều, song trời đã mờ tối vì sương mù bắt đầu rơi phủ khắp
rừng núi lạnh lẽo. Tiếng chim kêu tối buồn bã trong gió thối ngang qua
sườn đồi. Cả đoàn người im lặng, khắc khoải chờ đợi đám lính cận vệ, ngồi
xúm xít bàn tán nho nhỏ về tình thế xảy ra ở Sài Gòn, mỗi người một câu tỏ
vẻ chán nản, mất tin tưởng. Họ nhắc đến các điểm bất tường qua hình ông
Diệm in ngược ở đồng năm cắc, cây kiếm đào bật gốc khóm trúc ở huy
hiệu đeo trên mũ sĩ quan, cây thánh giá ở mộ cụ Cố Ngô Đình Khả bị sét
đánh ngã, và theo họ đó là những triệu chứng báo hiệu không hay cho chế
độ nhà Ngô.
Trời sụp tối mau, cả khu đồi mờ mịt trong sương, nhưng không ai dám đốt
lửa vì sợ làng Thượng gần đó nhìn thấy. Người cận vệ hỏi ba đứa nhỏ họ
Ngô có đói không, chúng đều lắc đầu, nhưng khi được trao cho mỗi đứa
một trái ổi rừng hái được trong khi đi đường, chúng cầm lấy ăn một cách
ngon lành. Thấy bé Lệ Quyên không cạp nổi trái ổi xanh, Trác cắn bỏ vỏ
cho em ăn lấy ruột mềm.