như trách nhiệm của người anh lớn trong gia đình, kiêm cả người cha tinh
thần, đè nặng lên trên tám trí Ngô giám mục.
Mái tóc đã bạc càng trắng xoá, lưng như khòm xuống dưới sự sụp đổ tan
nát của đại gia đình. Ngô giám mục gặp lại người em dâu trong bộ tang
phục đen, chỉ im lặng thở dài. Nghe cháu gái út ngây thơ hỏi:
- Ba cháu ở mô? Bác Tổng thống mô rồi, bác?
Ngô giám mục vuốt ve lên tóc bé Quyên, ngước nhìn lên quãng không rồi
im lặng.
Lệ nhìn theo bóng người anh chồng tu hành lặng lẽ cúi đầu suy tư trên con
đường vắng ngoài thành La Mã, trong khi tiếng chuông chi ề u đổ mà
chạnh lòng thương xót. Có lẽ chỉ còn có cầu nguyện là nguồn an ủi duy
nhất đối với một tổng giám mục đã bắt buộc phải rời bỏ địa phận cai quản ở
quê nhà sau ngày chánh quyền họ Ngô bị tiêu diệt.
Lệ không khỏi so sánh hình ảnh nghẹn ngào đau khổ của Ngô giám mục
với người em trai út nhà chồng. Trước hôm đi La Mã, Lệ đã đến nhà Ngô
Đình Luyện ở một ngôi biệt thự nhỏ cách trung tâm Ba Lê mười cây số.
Viên cựu đại sứ lưu động nhà Ngô, sau mười năm trông nom các sứ quán