Việt Nam ở châu Âu và toà đại sứ ở Luôn Đôn gặt hái được một tài sản lớn
lao, với những số tiền quỹ đen và trợ cấp đặc biệt về do thám qua các văn
phòng mở tại Genève, La Mã, Born, Ba Lê đặt dưới quyền mình. Lệ nhớ lại
là trong năm đầu họ Ngô cầm quyền Luyện đã mở cuộc kinh doanh với
ngân hàng Đông Dương về việc mua lại những bất động sản ở nhà băng
này tại Sài Gòn và được phép chuyển ngân về vụ này đến 700 triệu quan.
Không kể ngân khoản viện trợ để mua sắm một nhà in và máy móc quay
phim để tuyên truyền cho nhà Ngô tại Ba Lê không thấy nhắc nhở gì đến
nữa, Lệ còn biết rõ em chồng có lần mua một lúc đến 40 triệu quan bàn ghế
kiểu Louis XIV để trang hoàng cho sứ quán ở Luân Đôn.
Vợ chồng Luyện cùng đám con 11 gái và một trai út, tiếp Lệ ở gian phòng
khách trang hoàng đắt tiền.
Lệ vốn không ưa Luyện vì tính tình không hợp với chồng nàng và nhất là
thái độ dè dặt, xa cách của Luyện vẫn tỏ ra mình là con người trí thức lạnh
lùng. Thấy chị dâu đến, Luyện lên tiếng than:
- Sống ở Ba Lê, với một lũ con đông đảo như nhà này, chỉ mỗi việc lo cho
chúng nó ăn học cũng đủ mệt rồi!
Nhưng câu chuyện hoang đường về Lệ cũng như huyền thoại anh em Diệm
còn sống không đứng vững được trước những thực tế dồn dập.
Ở La Mã, hoạt động của Lệ chỉ giới hạn trong phạm vi liên lạc thư từ,
không đem lại kết quả cũng không gây được ảnh hưởng gì đáng kể. Những
bức thư của nàng gởi thẳng cho các nhân vật chính giới, các nhà tôn giáo
Mỹ không được hồi âm như nàng mong đợi.