Trước câu hỏi bất ngờ của con trai, đứa cháu đích tôn của họ Ngô Đình, Lệ
đâm ra bỡ ngỡ. Đó là câu hỏi nàng tuy không tự đặt ra song bấy lâu vẫn ám
ảnh nàng. Lệ đành sống kiếp lưu vong cho đến chết ở nước ngoài hay sao?
Còn các con nàng? Nàng không phải bận tâm đến vấn đế tài chánh, thừa
đảm bảo cho nàng và con côi một đời sống vật chất đầy đủ, nhưng còn quê
hương?
Người ta không thể đi đâu mang theo xứ sở theo đó, Lệ đã hiểu thấm thía ý
nghĩa này qua những ngày tháng sống ở châu Âu. Nàng có thể sống nốt
quãng đời còn lại ở phương trời này nhưng còn các con nàng, có nên để cho
chúng mất gốc, đoạn lìa với đất nước không? Chúng còn thơ trẻ, lẽ nào
phải mang hận ly hương, sống một cuộc đời lang thang vô tổ quốc?
Lệ gằn giọng nói:
- Ai giữ độc quyền yêu nước mà ngăn cản con trở về Việt Nam. Không đợi
khi con học hành xong mới trở về, mà chính má sẽ về một ngày gần đây.
Nói xong, Lệ có cảm tưởng như mình đã nói dối con và tự dối mình. Bởi
nàng mơ hồ thấy rằng, với nàng và có lẽ với con cái nàng con đường trở về
với đất nước đã quá xa xôi.