Lệ hy vọng rằng tình trạng rối rắm kéo dài ở miền Nam sẽ tạo nên cơ hội,
mở đường trở về cho nàng song thời cuộc càng tiến triển, Lệ càng nhận
thấy tình thế đã tịnh vô vọng cho nàng.
Mỗi sáng thức dậy, soi gương, Lệ không khỏi ngại ngùng thấy vẻ chán
chường thấp thoáng trên mặt, hận buồn u ẩn trong mắt.
Trang điểm không xoá nhoà được nếp nhăn của tuổi tác, cũng như đời sống
xa hoa không làm cho nàng khuây quên được cảnh lưu vong.
Vào dịp nghỉ hè, Trác, con trai lớn của nàng từ Ba Lê sang La Mã, một
hôm hỏi Lệ:
- Ở trường học con, có một đứa bạn người Việt. Một hôm, sau giờ lịch sử,
hắn bảo con: Sau này, mày học xong rồi có trở về nước không? Con trả lời:
Sao lại không về? Tao là người Việt kia mà? Hắn nói: Nhưng họ Ngô nhà
mày đã bị lịch sử lên án, chú bác mày, ba, má mày đã bị dân chúng nguyền
rủa, mày có can đảm sống giữa xã hội mà người ta thù ghét dòng họ mày
không? Con không giận thằng bạn con, vì nó thương con mà nói như vậy,
nhưng con buồn không biết trả lời hắn ra sao. Con hẹn hắn để cho con suy
nghĩ đã. Má biểu con nên trả lời ra sao?