Suốt đêm, phần say thuốc, phần nghĩ ngợi, Nhu lơ mơ không ngủ. Sáng
sớm, Nhu vuốt qua mái tóc, sốc lại quần áo rồi ra khỏi tiệm, gọi xe đi thẳng
đến nhà bố mẹ vợ.
Ông Trạng Trần thấy chàng rể có vẻ bơ phờ, tỏ ý xót thương:
- Mẹ con đã cho người nhà vào Huế hôm qua để hỏi dò tin tức vợ con. Thế
nào trong vài hôm nữa cũng có tin trong đó. Con cũng đừng nên lo buồn
thái quá.
Rồi ông Trạng nói qua tình thế cho Nhu hay:
- Việt Minh phải nhượng bộ rồi. Hôm qua, Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng
sản Đông Dương họp hội nghị và tuyên bố tự giải tán. Tưởng Giới Thạch
lúc này đang đánh nhau với hồng quân Mao Trạch Đông ở Mãn Châu, lẽ tất
nhiên không thể chấp nhận được một chính quyền cộng sản ở bên nách họ
được. Việt Minh hẳn biết rõ điều đó nên mới hoà hoãn như vậy, đồng thời
để tuyên truyền tranh ảnh hưởng với các đảng phái quốc gia, nhất là lúc này
Pháp bắt đâu chiếm lại miền Nam rồi.
Những lời lẽ của ông Trạng Trần làm cho Nhu thấy phấn khởi trở lại, nghĩ
đến việc tiếp tục tập hợp lực lượng Công giáo để chờ thời cơ.
Ông Trạng Trần bảo Nhu:
- Ông Hồ Chí Minh đang tranh thủ Công giáo, vì biết đó là một lực lượng
vững chắc, có hậu thuẫn quốc tế. Việt Minh đã khôn khéo vận động với
Đức Cha J.B. Tòng nhân danh Giáo hội Việt Nam gởi thư cho Giáo hoàng
xin ban phép lành và cầu nguyện cho nền độc lập của Việt Nam. Việt minh