đã thu hút được một số nhân vật Công giáo như cha Phạm Bá Trực, cụ Ngô
Tử Hạ, ông Nguyễn Mạnh Hà… vận động các đức Giám mục nhận chức cố
vấn chính phủ, tổ chức giáo dân Hà Nội, Vinh biểu tình ủng hộ ông Hồ Chí
Minh… Họ lấy cả ngày Các Thánh tử vì đạo Việt Nam để làm quốc khánh,
Tết độc lập… Với chính sách giáo vận của Việt Minh như vậy đó, anh định
hoạt động như thế nào để giành lại ảnh hưởng và tập trung được lực lượng
Công giáo?
Nhu trầm ngâm rồi chậm rãi nói, giọng đều đều:
- Việt Minh họ có chủ trương như vầy nhưng dễ gì họ kiểm soát và chi phối
được lực lượng Công giáo. Các giáo khu Phát Diệm, Bùi Chu, Vinh là
những cơ sở chắc chắn, Việt Minh khó lòng thâm nhập được ở miền Trung
và trong Nam, đã có anh Giám mục tôi. Hai triệu giáo dân tập họp quanh
các nhà thờ với những linh mục trung kiên lãnh đạo có thể trở thành một
lực lượng tử vì đạo, một bức trường thành kiên cố ngăn chặn làn sóng đỏ.
Ngoài ra, tôi nghĩ có thể tập hợp cùng các tôn giáo khác để lập thế liên tôn
diệt cộng có hiệu lực, ủng hộ cho các nhân vật quốc gia đứng ra chia giữ
chính quyền, chống đối lại Việt Minh. Mặt khác, liên lạc với một cường
quốc đồng minh, như Mỹ, để họ giúp ta đương đầu với Pháp đang mưu
toan chiếm lại xứ này. Như vậy đối nội cũng như đối ngoại, ta có thể lấn
lướt được Việt Minh và chiếm ưu thế cầm quyền. Ba nghĩ thế nào?
Ông Trạng Trần gật đầu đáp:
- Kế hoạch của anh, về mặt lý thuyết nghe được lắm, song có người để thực
hành không? Đó là một vấn đề ta phải nhìn nhận là thua Việt Minh, vì thiếu
cán bộ hăng say như họ.
Nhu im lặng nhận thấy nhược điểm khó vượt qua, song cố bám lấy như một