đưa tay ra bắt giữ bàn tay người đẹp trong tay mình, nhìn thẳng vào đôi mắt
sắc sảo đong đưa tình tứ, rồi thong thả trả lời cũng bằng tiếng Pháp:
- Bà muốn gì tôi trong lúc này? Nên nhớ rằng có nhiều lúc tôi cũng không
nịnh đầm lắm đâu?
Lệ cười liếc rất lẳng, một ngón tay khẽ vuốt mơn man vào lòng bàn tay
tướng Hinh đang nắm chặt lấy tay mình, ngẩng đôi môi đỏ mọng lên nói:
- Nhưng với moa thì toa không thể không nịnh đầm được đâu. Toa cũng
thừa thông minh để hiểu rằng lúc này kẻ đứng về phía thắng thế không phải
là toa.
Tướng Hinh rút tay ra, lấy vẻ mặt nghiêm trọng:
- Moa đã ra lệnh cho tất cả những họng đại bác chĩa về phía dinh Gia Long.
Chỉ một tiếng của moa là cả gia đình họ Ngô cùng ghế Thủ tướng của anh
chồng toa đổ nhào, tan tành. Quân đội dưới tay moa đã sẵn sàng chỉ còn đợi
lệnh moa.
Lệ cười khẩy:
- Cứ việc, nếu toa đã nhất quyết. Này ông tướng của tôi ơi! Moa hỏi thật
nhé: liệu toa có thể bắn được mấy phát đại bác? Quân của toa có bao nhiêu
đạn dược mà nói chuyện đánh nhau? Và quan thầy của toa có để cho toa tự
y giúp lũ Bình Xuyên không? Ấy là moa chưa kể cái "Mặt trận thống nhất
toàn lực quốc gia" đã lục đục theo nhau đầu hàng chức tước và tiền bạc của
bên moa tung ra: Trung tướng Nguyễn Thành Phương cùng 50 sĩ quan Cao
Đài và 5000 tên lính võ trang xin sáp nhập hàng ngũ Quân đội quốc gia;
Năm Lửa kéo bộ hạ Hoà Hảo rút về Cái Vồn án binh bất động. Tướng
Trịnh Minh Thế đưa lực lượng trực thuộc bốn tiểu đoàn Cao Đài Liên minh
giao cho phe moa chỉ huy. Như vậy, bọn giáo phái chẳng còn gì đáng kể
nữa, và lũ giặc cỏ Bình Xuyên chỉ đánh cho một hồi nữa là xong. Bảo Đại
thì ở bên Pháp, dù có muốn cứu vớt tay chân trên thực tế cũng không làm
gì được. Chắc hẳn toa cũng đã biết: Bảo Đại nhân danh Quốc trưởng từ
Pháp vừa đánh về hai công điện: công điện thứ nhất triệu Thủ tướng Ngô
Đình Diệm sang Pháp để Quốc trưởng tham khảo ý kiến và dự hội nghị đặc
biệt ở Cannes; công điện thứ hai bổ nhậm thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ làm
Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia. Bọn moa đâu có dại gì mắc mưu non nớt