của Bảo Đại muốn lấy lại toàn quyền quân sự để giao cho tướng Vỹ và
triệu Thủ tướng Diệm sang Pháp để lột chức, nên đã chính thức trả lời là
"tình hình nước nhà không cho phép Thủ tướng vắng mặt" và nay mai toa
sẽ thấy nổi dậy phong trào truất phế Bảo Đại cho mà coi! Đấy, moa nói rõ
tất cả tình hình cho toa biết để mà lo liệu.
Những lời lẽ rành mạch và xác đáng của Lệ chẳng khác nào những gáo
nước đá liên tiếp đội xuống đầu tướng Hinh, nhưng lòng tự ái của một vị
chỉ huy khiến Hinh gắng gượng giữ lấy một bề ngoài cứng cỏi:
- Toa tin là người Pháp đã nhường miền Nam Việt Nam lại cho Mỹ, và bỏ
rơi xứ này cho anh toa cầm quyền hẳn?
Lệ trở nên rắn rỏi, nàng đặt tay lên bàn, nói một cách cương quyết:
- Thế Bộ Tư lệnh Quân đội viễn chinh Pháp chưa cho toa hay à? Phòng Nhì
cũng không liên lạc với toa sao. Ba Lê đã bằng lòng chìu theo Hoa Thịnh
Đốn rồi mà? Moa cũng chưa rõ là trong vụ này mấy lão chính khách bự của
Pháp nhận được bao nhiêu triệu đô-la. Chỉ biết rằng Pháp không để cho
quân đội Pháp - Việt can thiệp, đặc biệt là ông tướng trẻ tuổi của moa
không được chống lại phe chính quyền của anh chồng moa. Nghĩa là người
Pháp "rửa tay", bỏ mặc cho bên moa quét bọn Bình Xuyên cùng mấy giáo
phái.
- Merde! 5 tiếng văng tục bình thường của Pháp)
Tướng Hinh phát cáu văng tục bằng tiếng Pháp, rồi nói bằng một giọng gay
gắt:
- Như vậy, toa tin chắc là thắng thế rồi thì còn cần gì mà đến gặp moa trong
lúc này nữa?
Lệ cười tình tứ liếc nhìn tướng Hinh đi lại như một con thú dữ trong
chuồng sắt, rồi uyển chuyển đứng lên đối diện sát người Hinh như muốn
thôi miên địch thủ, ngọt ngào nói:
- Lúc này mà moa đến gặp toa chỉ vì moa không muốn cho toa đang hồi