Paul Chauvin, một chính khách Pháp, Adam Smith, đại diện Ngũ giác đài
và Quốc trưởng Việt Nam ngồi ở bàn sát góc phòng, đang mặc cả một ván
bài chính trị. Khí sắc ba tay con bạc thực dân, tư bản và phong kiến đểu có
vẻ găng, muốn thấu cấy lẫn nhau, kéo dài giây phút nặng nề tới hồi ác liệt..
- Tôi không thể nhượng bộ được. Tôi đã nhận lời bổ nhiệm cho Diệm giữ
chức Thủ tướng là quá rồi, các ngài lại muốn trao cả quyền hành quân sự
cho ông ấy nữa, bằng cách triệu tướng Nguyễn Văn Hinh qua đây, có khác
nào tôi nhường tất cả xứ sở của tôi lại cho người vẫn không ưa gì tôi, có thể
chống lại tôi?
Chauvin bình tĩnh đỡ lời:
- Tâu hoàng thượng, xin ngài nghĩ lại rằng, vị sĩ quan của chúng tôi đào tạo
ra thuộc quốc tịch Pháp, là người tin cẩn của quân đội Pháp ở Việt Nam mà
chúng tôi cũng phải hy sinh vì đại nghĩa, vậy hoàng thượng cũng nên chấp
thuận cho bạn đồng nghiệp của chúng ta gánh vác đầy đủ với trách nhiệm
nặng nề bảo vệ cho tiền đồn thế giới tự do ở Đông Nam Á. Ngoài ra, hoàng
thượng ở bên này cũng khỏi phải lo cho xứ sở của ngài.
Sốt ruột trước những lời văn hoa dài dòng của chính khách Pháp, Adam
Smith không muốn kéo dài sự giằng co, đưa ra một lối giải quyết gầy gọn
kiểu thương mãi:
- Chúng ta hãy đặt cả bài lên mặt bàn, đừng mất thì giờ vô ích nữa.
Tiếng của người hồ lỳ vang lên "Thôi, không đặt tiền nữa?" như ứng đáp
lại khiến Paul Chauvin rút ngay tờ giấy đánh máy đưa ra và mở bút máy
sẵn. Adam Smith đặt theo một chi phiếu và Quốc trưởng Việt Nam lặng lẽ
ký luôn dưới bức công điện của chính khách Pháp thảo sẵn triệu tướng
Nguyễn Văn Hinh, Tổng Tham mưu trưởng sang trong khi các nhân vật
chính trường Pháp, Mỹ, Việt nâng ly săm banh trước khi bắt tay nhau bước
đến bàn ru-lết.
Vị cựu hoàng đế Việt nam nhìn tấm phiếu chi nặng những đô-la mỉm cười
khó hiểu như mấy tháng trước đây khi cầm lấy tấm séc ghi hàng triệu Mỹ
kim để đổi lấy đạo dụ bổ nhậm Ngô Đình Diệm về nước làm Thủ tướng.
Tiếng rao của tay hồ lỳ sòng bạc quốc tế ở Cannes vang lên như một điệp