khúc "Đánh đi! Đánh đi!".
Giữa giây phút ấy, Tổng Hành dinh Bình Xuyên ở bên cầu chữ Y bị bích
kích pháo bắn trúng phát cháy. Bảy Viễn cùng đám thủ hạ đã bỏ chạy về
phía Rừng Sác không kịp mang theo hết những bao đầy giấy bạc thu thập ở
các sòng Kim Chung, Đại Thế Giới và xóm Bình Khang Vườn Lài cùng
những thùng đầy ắp hộp đồng á phiện của Bình Xuyên độc quyền.
Con cọp ốm ghẻ của thủ lĩnh Bình Xuyên nhốt trong chuồng sắt bị trúng
đạn rên hừ hừ trên vũng máu đã khô đặc như hình tượng còn lại của tay anh
chị Sài Gòn. Khói lửa đạn trộn lẫn với mùi á phiện cháy mờ mịt cả doanh
trại Bình Xuyên. Những giấy bạc rơi vãi từ đại bản doanh Bảy Viễn tung
tóe rải rác trên đường bại tẩu hốt hoảng của tán quân Bình Xuyên như mồi
nhử binh sĩ truy kích tranh nhau nhặt làm cho hỗn độn hàng ngũ mà chậm
bước đuổi theo.
Một luồng gió lốc thổi cuốn những tờ giấy bạc tung bay lên cao trong
nấng trưa, khiến những người vác súng mải mê chụp đuổi, trông xa như
một bầy trẻ mặc đồng phục đang săn bắt đàn bướm giấy: Trong lúc binh sĩ
thuộc phe họ Ngô đang tiến vào sào huyệt Bình Xuyên, tại dinh Thủ tướng
ở đường Gia Lọng, cố vấn Ngô Đình Nhu vớ lấy ống điện thoại ở đầu chiếc
sập gụ đặt bàn đèn á phiện, gọi giọng trịch thượng:
- Cho tôi Bộ Chỉ huy một, ông cố vấn Thủ tướng ở đầu dây nói đây. Tôi
đang đợi báo cáo khẩn về mặt trận cầu chữ Y. Đã tiến phiếm được Tổng
hành dinh Bảy Viễn rồi à? Sao không cho tôi hay liền? Trận đánh đang tiếp
diễn hả? Được lắm. Có lời ban khen đó. Bảo Bộ Tư lệnh cứ mỗi năm phút
phải liên lạc phúc trình lên cho tôi nghe. Lệnh của Thủ tướng đó!
Vẻ mặt lầm lỳ không giấu nổi sự hân hoan trước tin thắng lợi vừa nghe,
Đình Nhu cầm lấy dọc tẩu do Bộ trưởng Huỳnh Hữu Nghĩa vừa tiêm xong
đang nâng, kéo một hơi ro ro, khoan khoái từ từ nhả khói, đôi mắt sáng lên
đắc ý. Hữu Nghĩa không bỏ qua dịp tốt để tâu:
- Dạ, thưa ông cố vấn, Bình Xuyên có chạy đường trời cũng không thoát