nổi? Quân của tướng Trịnh Minh Thế đã chực bên kia cầu Tân Thuận sẵn
sàng chặn đánh tan lũ bại quân của Bảy Viễn. Kế của ông cố vấn thiệt là
thần sầu mà cũng phước cho em đây, nhờ chỗ tình nghĩa cũ của ông Thế
nên em liên lạc mang đề nghị của Cụ Thủ tướng đến là ông Thế tin mà đưa
ngay 4 tiểu đoàn Cao Đài liên minh về với chánh nghĩa, hợp tác xin lập
công liền:
- Nhưng Nghĩa có để ý là trong vòng hơn một tháng nay, Trịnh Minh Thế
đã hai lần nghe lời các giáo phái không? Tôi nghĩ là tướng Thế còn trẻ quá
dễ bị người ta lung lạc, nên lập trường còn chưa được dứt khoát trong khi
về hợp tác.
Nhận định của Đình Nhu thốt ra khiến Hữu Nghĩa lo ngại, lấm lét nhìn vẻ
mặt lạnh lùng đa nghi của ông cố vấn mà không dám nói gì. Trong thoáng
qua, đôi mắt Đình Nhu bỗng tóe lửa rồi dịu lại ngay, như một lần quyết
định một điều gì ác liệt. Tiếng nói của Đình Nhu trầm đục buông ra, sau khi
hít mạnh một hơi điếu thuốc lá Con Mèo tẩm á phiện:
- Nghĩa yên tâm. Tôi cho Nghĩa giữ luôn ghế Bộ trưởng Lao động trong khi
anh em tôi cầm quyền.
Huỳnh Hữu Nghĩa không dằn được nỗi mừng rỡ, ngừng tiêm, ngồi phắt lên,
hớn hở gãi một bên tai, cố nhớ lại những lời lẽ văn hoa đã nghe học lõm
được để nói ra một câu ý nghĩa cho thông trong giờ phút nghiêm trọng nhất
đời đối với y, song chỉ lắp bắp:
- Dạ… dạ… cha mẹ tôi sinh ra tôi cũng không bằng ông cố vấn gầy dựng
cho tôi ra đời, coi tôi như tay chân em út trong nhà, tôi xin thề sống chết
một lòng một dạ. suốt đời trung thành với ông cố vấn… bà cố vấn… và Cụ
Ngô…
Giọng nói của Nghĩa vì cảm xúc thành ra như lối nói cải lương và tường
chừng như sắp hạ qua mấy câu ca vọng cổ, bỗng cụt hứng ngay lại vì Đình
Nhu ngắt ngang:
- Thôi tiêm đi!
Nghĩa dạ ngoan ngoãn nằm xuống cuộn người bé lại, tiếp tục cầm lấy cây