***
Tự ái của dòng máu Việt trong người Hình bị khơi dậy khi nghĩ rằng
người ta chỉ xem xứ sở mà chàng giữ địa vị một tướng lãnh chỉ huy không
khác nào một ả điếm chuyền tay giữa hai khách làng chơi, mặc dầu trong
thực tế tướng Hinh là dân Tây và nhiệm vụ của chàng là phục vụ cho quyền
lợi nước Pháp, dưới danh hiệu Tổng Tham mưu trưởng quân đội quốc gia
Việt Nam. Trình tự dân tộc trong phút giây cực điểm đã kích động lòng
viên tướng trẻ, song chỉ mơ hồ thoáng qua để lại một dư vị cay đắng. Tâm
trạng mâu thuẫn đầy oái oăm phức tạp của bản thân tướng Hinh phát bừng
lên một luồng tức giận uất nghẹn, giận người, giận mình và đành bất lực
mặc cho tình thế cuốn trôi đi. Phản ứng giận hờn bị đè nén của tướng Hinh
dường như đã trút tất cả vào trong cơn hỗn chiến vừa qua.
Lệ nhấc tay đang quàng ngang tướng Hinh; chống nửa người dậy, nhìn tận
mặt rồi cúi xuống hôn nhẹ, nói thầm bên tai:
- Thế là toa với moa chấm dứt xung đột rồi đấy nhé. Lịch sử xứ này sẽ ghi
nhớ là toa đã tránh cho Sài gòn một cuộc đổ máu vô ích.
Tướng Hinh cười khẩy:
- Phải, lịch sử sẽ ghi nhớ cuộc chiến giữa toa với moa trưa nay góp sức
củng cố địa vị chính quyền cho họ Ngô.
Hinh trỏ ngón tay vào giữa lòng Lệ nói tiếp:
- Lợi khí này của toa xứng được triều Ngô suy tôn và truy tặng Đệ nhất bảo
quốc huân chương với nhành dương liễu!
Lệ ứ lên một tiếng cắn vào vai Hinh:
- Đồ đểu!
Rồi xuống giọng tâm sự:
- Nhưng moa không ghét thứ đểu dễ thương như toa bằng...
- Bằng ông chồng bất lực và ông anh hoạn quan nhà Ngô chứ gì?
Câu ngắt lời của Hinh bị ngay một cái véo mạnh của Lệ làm nẩy người
lên, nhưng chàng vẫn cười mỉa mai:
- Còn ông anh tu sĩ Raspoutine của toa nữa. Cả đám anh em nhà chồng bị