dồn nén và bất lực phải không?
Lệ đổi ra mặt nghiêm nghị:
- Moa không thích trò đùa bất nhã như vậy. Moa muốn nói chuyện
nghiêm chỉnh, quan hệ đến chính cuộc lúc này, quyết định số phận của xứ
sở đang cơn nguy kịch mà cả thế giới cũng đang nhìn vào chúng ta.
Tướng Hinh không dằn được ý muốn trào lộng, tàn nhẫn trước tấn bi hài
kịch đang sống và không chịu được những lời do từ cửa miệng một người
đàn bà như Lệ vừa thốt ra, nên vỗ khẽ vào phía dưới rốn Lệ mà nói:
- Thế cái "nhân vị" này không quan hệ đến chính cuộc, không mật thiết đến
địa vị Thủ tướng của anh chồng và cố vấn của chồng toa là gì?
Bị dồn vào thế nửa đùa nửa thực, và bàn tay tướng Hinh mân mê vết thẹo
khâu trên bụng Lệ (dấu tích một lấn giải phẫu vì sanh khó) làm cho nàng
nhột nhạt, nên dù bực tức cũng phải đấu dịu, gượng cười. Nghĩ rằng mình
đã xô đẩy vị tướng lãnh có thể là một dịch thủ lợi hại vào tình trạng
nghiêng ngả tách rời khỏi hàng ngũ đối phương và sắp mắc kế "điệu hổ ly
sơn". Lệ phát động tiếp chiến thuật sở trường của mình. Nhất là nàng còn
đang muốn được tận hưởng lạc thú mà chồng nàng đã không làm thoã mãn
nổi. Cuộc tấn công đợt thứ hai này có hiệu lực mãnh liệt thu hút tướng
Hinh vào trong mê hồn trận của người đàn bà hoả diệm sơn có lắm xảo
thuật. Cả con người của Hinh trở thành một thứ âm binh đa tình trước bà
phù thuỷ ái ân.
Tiếng súng nổ giòn lẫn tiếng lựu đạn vang dội trong trận tấn công cứ
điểm cuối cùng trong thành phố của Bình Xuyên ở miệt Chợ Lớn vẳng đến
như một điệu nhạc hỗn loạn, giục giã Lệ và tướng Hinh giữa giấc trưa
nồng.
Tướng Hinh có cảm giác như bị thu hút vào miệng núi lửa đang sôi sục
bị Lệ dồn dập nhận chìm, xoáy mạnh cả người chàng vào tận đáy lòng biển
sâu cuộn sóng.
Đang lúc Lệ lôi cuốn tướng Hinh, một phái đoàn gọi là Uỷ ban nhân dân
hoà giải của "Mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia" với các đại diện Hoà
Hảo, Cao Đài, Bình Xuyên đến dinh Gia Long gặp Thủ tướng Ngô Đình
Diệm. Cuộc hội kiến diễn ra trong một không khí nặng nề, Diệm lầm lỳ thờ