Cùng vừa lúc tướng Thế ngã xuống ở đầu cầu ngoại ô phía Đông Sài
Gòn, tại phòng tướng Hinh, Lệ choàng tỉnh dậy sau một hồi lịm đi trong
ngất ngây, mở mắt nhưng không thấy người tình bên mình.
Nàng đờ đẫn nằm lắng nghe tiếng nước tuôn ở phòng tắm, đưa mắt nhìn
qua cửa kính, thấy những ngọn lá hoàng lan phấp phới trong nắng chiều gió
lên rì rào.
Lệ nghĩ đến chiến thắng sắp mang lại địa vị lớn lao cho anh em chồng
nàng, tức là ở trong tay nàng, nhờ nàng đã khéo lôi cuốn tướng Hinh ra
ngoài vòng chiến làm nghiêng hẳn ưu thế về phía họ Ngô.
Nàng sực nhớ đến người tình luyến ái nhất gần đây. Đại tá Đôn có lẽ giờ
này đang chỉ huy đánh bật lực lượng Bình Xuyên ra khỏi đô thành mà tối
hôm qua, nàng đã có ân ái tỉ tê thúc giục nên thừa dịp tốt này nhảy lên chức
tướng (có nàng ủng hộ bên trong) để còn nhiều dịp dan díu với nàng.
Tưởng đến những ngày mai lừng lẫy của một người đàn bà chiếm giữ một
ảnh hưởng mạnh mẽ trong gia đình thống trị cả một quốc gia, Lệ mơ màng
nhìn gió thổi đầu ngọn cây hoàng lan.
Tiếng điện thoại reo ở đầu đi-văng làm Lệ choàng tỉnh, với tay nhấc ống
máy trắng lên nghe. Từ đầu dây nói kia tiếng người đàn ông xứ Huế nói trại
giọng Sài Gòn:
- A lô, trung tướng Nguyễn có nhà không? Tôi là đại uý Phan Xuân muốn
nói chuyện khẩn với trung tướng. Xin thưa lại giùm là cần lắm, mời trung
tướng ngay cho. Dạ, tôi đợi đây.
- Có điện thoại gấp đây, ông Hinh ơi!
Lệ vừa lên tiếng gọi thì đã thấy tướng Hinh từ phòng tắm bước ra, chiếc
khăn bông lớn khoác trên người ở trần, đi vội lại cầm lấy ống dây nói:
- A lô, tướng Hinh nghe đây! Đại uý Xuân hả? Có việc chi cần đó? Sao,
Tổng hành dinh Bình Xuyên bị chiếm rồi hả? Đang họp đợi tôi à? Được
rồi, tôi đi ngay. Trong năm phút nữa có tôi.
Lệ nghe được tin phe mình đã chiếm được doanh trại Bình Xuyên, mừng
rỡ nói với tướng Hinh vừa đặt ống điện thoại xuống: