trốn khỏi nhà chồng. Việc canh giữ nhà họ Ngô ở Phú Cam cũng đã chấm
dứt.
Lệ nghe bạn chồng nói mà đâm ra tức giận, hổ thẹn vì đã mắc bởi gã
thanh niên tự vệ khéo bịa chuyện để hăm doạ, cưỡng bức nàng.
Nhớ lại sự tình ấy, Lệ uất ức, nghẹn ngào tức tưởi kể cho bà Hoàng nghe,
mong tìm cách trả hận kẻ đã bắt nàng trải qua những giờ phút hoảng sợ,
nhục nhã.
Bà Hoàng chỉ biết vỗ về Lệ:
- Thôi, chị đừng nghĩ đến việc đó nữa. Chẳng qua chỉ là sự rủi ro trong thời
loạn. Tôi chắc cái thằng gạt cô cũng là những loại lưu manh cơ hội lợi dụng
tình thế rối ren để mà kiếm chác này nọ. Lần sau thì phải tỉnh táo mới được.
Sáng hôm sau, Lệ thuê xe về Phú Cam, gặp lại bà mẹ chồng đã trở nên
ngớ ngẩn kể từ ngày hay tin người con cả cùng cháu nội đích tôn bị Việt
Minh giết. Bà cụ Thượng Ngô cười một cách khờ dại, không biết là con
đâu mình vừa trải qua nguy khốn, nói những câu lững lờ không đâu. Luôn
mồm bà hỏi:
- Tháng Tổng đốc sao ở Quảng lâu không thấy ra? Thằng Thượng đi đâu
không về thăm tao? Thằng Nhu, thằng Luyện, con út của mạ làm việc đâu
mà không thấy về qua nhà? Còn thằng Thục hắn làm giám mục rồi quên mạ
nó hay răng mà biệt vô tăm tín rứa?
Lệ không khỏi nhói đau lòng trước cảnh bà mẹ già trông đợi các con trai.
Cẩn cho nàng hay là vừa được tin Nhu cùng Diệm ở Hà Nội.