- Thôi, đằng nớ tự do đi về nghe!
Rồi hắn vội vã quay vào biến mất trong ngõ tối. Lệ vừa mừng vừa sợ, hối
hả bước ra đường cái đưa về thành phố, rảo đi mau. Được một quãng, gặp
xe kéo, Lệ bảo chở xuống phố. Ngồi trên xe, gió đêm từ sông thổi lên mát
rượi, Lệ tỉnh táo nghĩ đến những việc đã qua nhanh chóng, nhất là sự chung
đụng xác thịt với ngã thanh niên mà đâm ra uất hận. Lệ cho là nàng đã bị
hắn dối gạt để cưỡng bức, trong lúc nàng hoảng sợ, chớ thực sự Lệ không
bị lùng bắt ghê gớm như đã tưởng. Lệ bỗng thấy nơi lòng mình tràn lên nỗi
căm tức, uất hận kẻ dung tục đã lạm dụng xác thân nàng trong bước khốn
cùng.
Chiếc xe chạy đến cửa Thượng Tứ, người phu chậm bước lại, quay hỏi
nàng đi về đâu, Lệ bảo kéo vào trong thành, đến đường bộ Tham.
Tại đây, có nhà người bạn quen với chồng Lệ, đã từng liên lạc với Nhu và
người anh cựu Thượng thư. Lệ trả tiền xe, mở cổng vào trước sự ngạc
nhiên của ông bà Tham Hoàng Xuân Thông. Qua sự vồ vập mừng rỡ của
vợ chồng bạn, Lệ kể lại các nỗi gian truân của mình. Hoàng Quân cho nàng
hay vừa nhận được thư của Nhu từ Hà Nội nhờ dò hỏi tin tức Lệ cùng gia
đình. Lệ được biết thêm là anh chồng nàng hiện cũng ở Hà Nội, sau khi
được trả tự do và được mời tham gia chính phủ.
Hoàng Quân nghe Lệ kể lại những việc hỏi giấy tờ, giữ nàng lại ở Kim
Long, doạ giải về Công an tỉnh để đưa đi Quảng Ngãi, cho rằng đó chỉ là sự
bắt nạt của nhân viên Uỷ ban xã.
Hoàng Quân có nhờ một người bà con làm việc tại văn phòng công an
Trung bộ dò hỏi về Lệ, cho hay rằng không có hồ sơ tầm nã Lệ, sau khi