Uỷ viên đại diện Pháp, Sainteny lúc này đang ngồi ở phòng giấy, xem lại
bức thư của ông Hồ Chí Minh vừa gởi đến lúc chiều.
Sainteny vừa đọc xong, điện thoại reo, tướng Morlière ở đầu dây cho ông
hay rằng ông vừa cho gọi tất cả binh sĩ vào trại, và yêu cầu Sainteny loan
báo có những thường dân Pháp ở rải rác hãy đi đến các nơi an toàn đã định
sẵn, vì tình hình đã trở nên nghiêm trọng.
Sainteny nhìn lên đồng hồ chỉ đúng tám giờ.
Đèn điện bỗng vụt tắt khắp nơi. Sainteny về sau kể lại:
- Từ ban chiều, những tin tức thu thập được mang ra đối chiếu chứng nhận
rằng cuộc tổng tấn công xảy ra vào đêm nay. Đây không phải là lần đầu tiên
nhận được những tin tức có vẻ đáng tin cậy cho hay là có cuộc tổng tấn
công ngay đêm nay. Tôi nhớ lại trong thời kỳ từ tháng tám năm 1945 đến
tháng ba 1946, chúng tôi đã nhận được nhiều tin tức loại này, rõ ràng và
khẩn cấp. Tin báo động ấy có lẽ là một thứ đột kích phụ trội trong cuộc
chiến tranh cân não tàn nhẫn bắt dân chúng phải chịu đựng từ mười bảy
tháng nay.
Giờ dự định bao giờ cũng thế hai mươi giờ. Dân chúng Pháp thường lo lắng
khi nghe tim đập muốn vỡ, ngừng cả hơi thở. Và rồi tiếp tục sống như
thường. Về phần tôi, lo ngại một nỗi là giờ nói kia đã "chính thức hoá" quá
đỗi khó mà coi trọng được. Tôi không tin là Việt Minh gây nên sự lầm lẫn
theo đúng giờ này.
Tuy vậy, hổi 17 giờ, căn cứ vào những tin tức của các sở quân sự và do
thám, binh sĩ lại phải túc trực ở trại và chúng tôi bàn định cùng tướng