Người ghim đầy mảnh đạn, Sainteny máu me ướt đẫm cùng mình, tay cầm
khẩu súng lục, võ khí duy nhất còn lại, nằm dưới trời mưa cùng bốn binh sĩ,
kẻ đang hấp hối vì bị thương nặng máu ra nhiều quá, người thì bị cháy
trông như bó đuốc sống.
Vị uỷ viên Cộng hoà Pháp cùng binh sĩ tuỳ tùng nằm phập phồng chờ đợi
trong vũng máu giữa đêm tối mưa lạnh, dồn dập những tiếng súng nổ
không ngừng khắp bốn phía.
Gần hai tiếng đồng hồ sau, một toán tuần tiễu thiết giáp chạy đến cứu đưa
họ vào Thành.
Giữa lúc ấy, trên làn sóng điện Đài phát thanh, tiếng nói của tướng Võ
Nguyên Giáp sôi nổi kêu gọi tổng tấn công trên khắp các mặt trận. Phủ
Lạng Thương, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, những tỉnh
có quân đội Pháp trú đóng liên tiếp nổ súng trong vòng đêm ấy.
Trong khi các cuộc giao chiến tiếp diễn ác liệt giữa lòng Hà Nội, Lệ vừa
ngủ chợp đi, bỗng choàng dậy vì một tiếng nổ lớn nghe gần.
Nàng tung chăn đến mở hé cửa sổ nhìn xuống đường thấy trời đã mờ mờ
sáng.
Trời sáng tỏ, tiếng súng nổ thêm dồn dập. Trên các ngả đường khu vực
người Âu, xe bọc sắt, thiết giáp của quân đội Pháp lồng lộn, tuôn ra các
phía. Các khẩu đại liên gắn ở đầu chiến xa ằng ặc nhả đạn như mưa về khu
vực người Việt.
Lệ giục chồng uống xong cà phê để xuống đường: