"Giữa giải pháp dân chủ của những người này chủ trương và giải pháp
mác-xít của những người kia ủng hộ, có một "con đường trung dung"
không? Những thành phần ưu tú "Cộng hoà" của Việt Nam, lực lượng thứ
ba sẽ có đủ khả năng ủng hộ cho một nền Cộng hoà Việt Nam xã hội, tiến
bộ, phù hợp lý tưởng của một nền Cộng hoà Pháp quốc liên kết mác-xít
không? Có một số người có uy quyền ở Paris và Sài Gòn đã nghĩ đến.
Bà Trần phụ hoạ theo lời con gái:
- Tôi thấy ông Ngô nên nhận lời, giúp công Bảo Đại trở về ngôi hoàng đế,
từ chối thì Pháp họ cũng sẽ mời đến người khác, bỏ lỡ cơ hội tốt quá!
Nhu có vẻ suy nghĩ, thong thả nói:
- Công việc chưa có thể gấp được đâu. Nếu anh Thượng nhận lời mà không
có sự liên kết ủng hộ của các đảng phái quốc gia khác, khó thành công
được, nhất là Pháp họ không thực bụng. Tôi thấy cần phải đòi Pháp nhìn
nhận độc lập chủ quyền quốc gia và đôi bên hợp tác bình đẳng với nhau thì
mới nói chuyện được. Không thì dễ bị rơi vào trường hợp như Laval đã hợp
tác với Đức quốc xã, hậu quả tai hại lắm.
Mọi người lặng im nghĩ ngợi sau câu nói của Nhu. Giọng trầm trầm của
Nhu bỗng trở nên cương quyết:
- Vội thì hỏng việc. Phải đợi xem tình thế rõ rệt thêm đã. Tôi sẽ nhắn bảo
anh Thượng tôi cứ trả lời nước đôi với d Argenlieu trong khi chờ thời cơ
thuận tiện.
Bà Trạng có vẻ thất vọng, buồn bã nói bằng tiếng Pháp: