- Chúng mình phải sống kéo dài khốn khổ thế này đến bao lâu nữa? Tôi
cũng đến hoá điên mất thôi!
Rồi bà quay sang bảo Lệ:
- Thật tôi không hiểu nổi làm sao thiên hạ có thể sống một cuộc đời thiếu
nước hoa, thiếu hoa, thiếu xa hoa được? Thượng đế xin đoái thương đến
tôi!
Ông Trần ái ngại nhìn vợ, rồi nói với Lệ:
- Ba có đặt mua hoa cho mẹ, sáng nay người ta đã mang đến chưa?
- Dạ có? Hai chục hoa lay-ơn nửa trắng, nửa đỏ, đẹp lắm, con đã cắm ở
bình hoa nơi bàn kia kìa.
Lệ đưa bà Trạng đến ngắm hoa trong khi ông Trần và Nhu tiếp tục bàn bạc.
- Dường như Pháp cũng có tiếp xúc với Nguyễn Mạnh Hà và Hoàng Xuân
Hãn đang có mặt ở Hà Nội nhưng hai ông này từ chối.
Bà Trạng nghe nói thế, quay lại hỏi chồng:
- Ông Hãn cũng như mình, người Pháp không thể có thành kiến cho là
mình thân Nhật, chống họ. Nếu mình có mặt ở Hà Nội, Pháp cũng tìm đến,
như các chính khách quốc gia ôn hoà, phải không?