Sống trong cảnh biệt lập, gia đình ông Trần và Nhu chỉ mong sớm im tiếng
súng ở Hà Nội để trở về thành phố, nhất là ngày đêm bà Trạng và Lệ luôn
luôn bàn tính việc trở về.
Chiến cuộc diễn ra gần một tháng, một hôm Nhu đang ngồi đọc sách ở
hiên, bỗng nghe tiếng loa kêu gọi bên ngoài:
- Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Lệnh tiêu thổ kháng chiến bắt đầu thi
hành từ ngày mai ở thị xã chúng ta. Đồng bào hãy xung phong phá nhà để
cứu nước. Đốt sạch, phá sạch, triệt để áp dụng chính sách vườn không nhà
trống chống lại âm mưu của thực dân Pháp muốn đánh chiếm lại đất nước
chúng ta. Giờ nghiêm trọng đã đến. Toàn thể đồng bào hãy đứng lên,
trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!
Lời hô hào văng vẳng xa dần. Nhu gấp sách định đứng lên, thấy Lệ bước
đến phía chàng, vẻ mặt lo âu:
- Anh có nghe họ vừa gọi loa không? Tiêu thổ kháng chiến, đốt sạch, phá
sạch, cả trại mình đang ở đây cũng bị san phẳng như mấy nơi khác sao?
- Anh nghĩ có lẽ người ta chỉ phá hoại ở thị xã thôi chứ.
- Họ bảo là triệt để "vườn không, nhà trống" kia mà!
- Đợi cán bộ đến giải thích xem sao.
Lệ bảo chồng: