hai bà vợ nóng lòng muốn trở về Thành. Rốt cuộc bà Trạng và Lệ quyết
định hôm sau lên đường, sau khi xin một giấy chứng chỉ của hành khách
địa phương để phòng ngừa sự lôi thôi khó khăn của Việt Minh ở dọc
đường.
Ông Trần và Nhu lấy làm ngại ngùng lo lắng, song đành chiều theo ý vợ, vì
biết cũng không ngăn cản được.
Sáng ngày bà Trạng và Lệ dậy sớm, ăn vận sơ sài theo kiểu tiểu thương, đi
ngược đường Hà Đông - Hà Nội. Hai mẹ con như một đôi chim vừa thoát
khỏi lồng tù túng tản cư, tung tăng trở về Thành.
Con đường đất lầy lội vì mưa phùn và những đoạn đường đào chữ chi, trơn
ướt đất bùn không làm cho bà Trạng than thở như lúc cùng chồng đi tản cư.
Bà cùng con gái như muốn thi đua nhau đi mau. U già đi theo hầu bà Trạng
không khỏi ngạc nhiên khi thấy bà chủ mình bước thoăn thoắt, không kêu
đau mỏi chân, dừng nghỉ từng độ đường như lần rời bỏ Hà Nội. Đến quá
trưa, ba người đã đi tới xóm Khâm Thiên, đầu cửa ô vào thành phố. Nỗi
phập phồng của bà Trạng và Lệ tan biến ngay khi thấy người tự vệ trong
gác chỉ hỏi qua loa.
Đặt chân lên đường Hàng Cỏ, thấy nóc nhà ga Hà Nội, bà Trạng trở lại với
tiếng Pháp, bảo Lệ:
- Chúng ta sống lại rồi!
Lệ vui mừng trở về thành phố cũ, song cũng không khỏi ngạc nhiên thấy
mẹ bỗng nhiên tíu tít, cuống cuồng như muốn ôm choàng lấy nàng mà đi
bước luân vũ giữa đường nhựa.