Đôi chim bồ câu trắng ở chiếc chuồng cao trên sân thượng là hình ảnh linh
động độc nhất còn lại trong hình ảnh tang thương này.
Bà Trần cùng Lệ thay đổi quần áo trong mớ y phục còn sót, trang điểm lại
để ra ngoài. Hai mẹ con lần theo ven đường đi ra phía bờ Hồ qua những
ngôi nhà đóng kín cửa.
Hồ Hoàn Kiếm với Tháp Rùa trở về dưới mưa phùn vắng lạnh ghê hồn trên
những lối đi không một bóng người.
Hai người đàn bà tường chừng như đang lạc vào giữa một khung cảnh chết,
thỉnh thoảng giật mình vì tiếng xe chạy vút qua như một con thú dừ đầm
sầm trên đường nhựa.
Đến Nhà thờ lớn đóng cửa, Lệ cùng mẹ rẽ tới ngõ Huyện, đi về phía Nhà
Chung. Lệ đang hỏi một bõ già đi ra gác chuông, một người vận áo linh
mục từ dãy nhà trong bước ra.
- Thím!
Nghe tiếng gọi, Lệ nhìn kỹ vị linh mục béo lùn, nhận ra ngay anh chồng.
Diệm mừng rỡ đón rước Lệ và bà Trạng đến phòng riêng để trò chuyện.
Qua những câu hỏi han dồn dập, Lệ được anh chồng cho hay:
- Tôi tính nhờ dì Phước hôm nọ vô Hà Đông gặp chú để cho chú thím hay
tin trong nhà: chú Cẩn đã đưa mẹ trở về nhà ở Phú Cam sau khi phải tản cư
lên nhà họ Phường Đúc. Pháp đã chiếm lại thành phố Huế rồi. Cha xứ Phú
Cam nhắn ra đây cho cha Nguyện hay như vậy. Còn anh Giám mục, vẫn