Một ngàn lần xin lỗi bà và cô. Tôi đi xa rời thực tế quá. Tôi xin sẵn sàng
hết lòng, bà và cô cần điều gì cứ bảo.
Bà Trạng nói:
- Chúng tôi mới tản cư về, thấy nhà cửa bị cướp phá, ở giữa một dãy biệt
thự vắng vẻ đường Gambetta, trong khu vực Tây, liệu có được an ninh
không?
- Nhà bà ở trong khu vực Táy như thế tương đối là yên ổn đấy. Nhưng để
tôi nói nhờ quân cảnh bảo vệ cho bà mới được. Còn vấn đề ăn uống ra sao?
- Tôi có tích trữ một số lương thực trước hôm chạy đi, song cũng bị lấy mất
gần hết. Kể cũng hơi phiền.
- Không sao cả. Tôi xoay xở cho. Nhà bà có mấy người tất cả?
- Tôi, con gái tôi và một U già.
- Được rồi. Tôi có một người bạn ở sở tiếp tế, sẽ cho xe chở lương thực đầy
đủ đến nhà. Cho tôi địa chỉ số nhà đi. Bà và cô có thể yên trí. Còn cần gì
nữa, cứ cho tôi được biết. Đây là bổn phận của tôi, bà đừng ngại gì cả.
Sự sốt sắng của Jacquet đối với bà Trạng và Lệ trong mấy ngày đầu trở về
Hà Nội đã mở đường cho sự thân tình giữa đôi bạn cũ.
Sống bên lửa đạn những ngày cuối chiến tranh ở Thủ đô, bà Trạng đã trải
qua nhiều giờ phút ngất ngây, bốc lửa với người tình cũ Lệ đâm ra khao