Phạm bật diêm đốt một ngọn nến cắm lên miệng chai rượu đặt trên bàn.
Trong ánh sáng chập chờn, Lệ nhìn thấy các bức tranh sơn màu treo, dựng
kín chung quanh, rồi nhìn đến nét mặt Phạm bỗng nhiên trở nên rắn rỏi lạ
thường. Lệ chưa kịp ngạc nhiên thì nghe bạn nói:
- Tôi nhờ Lệ đến đây để nhờ Lệ một việc hệ trọng. Tôi nghĩ rằng Lệ là bạn
cũ, Lệ là người có nhiều tình cảm không thể nào làm ngơ trước những sự
đau khổ của kẻ khác, nên đã không ngại ngùng đưa Lệ vào nơi bí mật này.
Lệ theo tôi qua đây sẽ rõ.
Phạm cầm cổ chai cắm nến lên, một tay nhấc bức tranh vải chắn ngang mở
ra một lối chui vào căn phố bên cạnh. Lệ ngạc nhiên, rờn rợn ngoan ngoãn
đi theo. Phạm đưa nàng đến một gian phòng rộng, có ánh sáng lờ mờ qua
mấy lỗ nhỏ trên vách.
Trên nền nhà, hình dáng những người đang nằm im như xác chết. Tiếng thở
mệt nhọc, tiếng rên rỉ nho nhỏ đưa đến tai Lệ, và mắt nàng đã quen với
bóng tối, nhận ra những con người bị thương, băng bó sơ sài. Tiếng nói của
Phạm nổi lên trong khung cảnh dị thường mà Lệ không hề ngờ đến:
- Các anh, các chị nằm đây, trong số này cũng có bạn của Lệ như tôi. Tất cả
đều chiến đấu mà bị thương. Chúng tôi thiếu thuốc men, băng bó. Có một
số đã chết. Chúng tôi phải cực nhọc mới đưa họ luồn qua các phố đến đây.
Lệ giúp cho một tay để săn sóc, cứu chữa anh, chị em.
Lòng thương người của Lệ xúc động mạnh, song nàng thấy mình bất lực
trước cảnh đau thương ghê gớm kia nên chỉ biết lắc đầu:
- Tôi có quen công việc cứu thương đâu!