- Chúng tôi không tính toán, chỉ biết rằng mình là trai Hà Nội, yêu thương
Hà Nội, phải giữ Hà Nội đến cùng, thế thôi! Còn định chết cho ai, như Lệ
vừa nói, thật ra tôi cũng như những anh, chị em đang chiến đấu, thật tình
cũng không nghĩ đến. Chúng tôi không muốn mất Hà Nội vào tay người
khác. Đó không phải là một sự tự vệ chính đáng sao?
Lệ suy nghĩ rồi thong thả nói:
- Anh lý tưởng quá, mơ mộng quá.
Phạm mỉm cười:
- Ít ra con người còn có một lý tưởng để sống, để mơ mộng còn hơn sống
mà không biết mình ra sao nữa, phải không Lệ?
Câu nói của người bạn cũ hoạ sĩ lởn vởn trong đầu óc Lệ trên đường về
nhà. Những lời dặn dò thuốc men của Phạm biến mất khi nàng thấy một
chiếc xe chở lính mũ đỏ mang súng chạy vụt ngang đại lộ trước nhà.
Nàng sực nghĩ đến các cuộc hãm hiếp của lính Tây do U già nghe ngóng kể
lại từ sau khi quân Pháp phá vỡ vòng vây, tràn vào các khu người Việt, bắn
giết, đốt nhà, cưỡng bức đàn bà, con gái mà chúng vồ bắt được.
Hình ảnh người lính Lê dương mình đầy lông lá, chỉ mặc mỗi một chiếc xì
líp, tay cầm súng tiểu liên như những con thú dữ sổng chuồng hơi thở sặc
nồng mùi rượu, lăn xả vào các khu phố có người Việt đi lùng đàn bà, con
gái… Lệ rùng mình. Tiếp đến là hình ảnh của các nam, nữ thanh niên bị
thương nằm rên rỉ trong căn phố tối tăm dưới ánh nến chập chờn ở trong