Hoàng Trọng Miên
ĐỆ NHẤT PHU NHÂN TRẦN LỆ XUÂN
Chương 8
BẮT ĐẦU CUỘC PHIÊU LƯU
Tiếng súng nổ dồn dập trong trận đánh chống giữ cứ điểm cuối cùng của
trung đoàn Thủ đô giữa lòng thành phố vang dội đến tai Lệ đang một mình
trằn trọc ở biệt thự đại lộ Gambetta. Nàng nhớ đến những lời thành khẩn
của hoạ sĩ Phạm mà thấy lòng vấn vương mặc cảm phạm tội.
Giữa Lệ và các nam nữ bị thương đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, thiếu
thuốc men, thông cảm nào khiến nàng thấy có một bổn phận phải ra sức
giúp đỡ. Họ chiến đấu cho những gì, xả thân hy sinh vì đâu. Lệ thấy không
quan hệ đến mình. Tại sao lại còn phải thắc mắc?
Họ đứng về hàng ngũ đối phương, phe đã giết hại người trong gia đình Lệ,
đã bắt bớ làm nhục nhã nàng. Lệ không tố cáo, chỉ điểm cho Pháp quét
sạch họ đi, thế là tốt rồi. Còn nàng cứu trợ cho họ nữa thì thật phi lý?
Nhưng tại sao hoạ sĩ Phạm tin cậy ở nàng, đưa nàng đến tận hang ổ, và còn
hy vọng Lệ nghe theo nữa? Dù là bạn cũ, nhưng làm sao chàng nghệ sĩ kia
lại có thể tin Lệ đến thế? Tin người ở trong một tình trạng xã hội rối ren,
giữa lúc thành phố có chiến tranh, mà đôi bên đối địch đang tìm đủ mọi
cách để triệt hạ kẻ thủ? Phạm không sợ Lệ có thể là kẻ dọ thám của Pháp,
nhận lời hợp tác để trà trộn vào hàng ngũ kháng chiến mà phá hoại chăng?
Bao nhiêu câu hỏi, Lệ đem ra phân tích nhưng vẫn không biết thế nào là
đúng.
Hôm sau, Lệ tìm đến địa điểm của Phạm. Bước vào căn phố nhỏ sâu lòng,
nàng chui qua hai vách tường đục thủng, đẩy một tấm tranh chắn lối vào