đến phòng hoạ. Lệ đằng hắng lên tiếng, không nghe thấy gì, vơ lấy ngọn
diêm đốt sáng ngọn nến: Nàng đặt lên bàn gói bông và mấy ống thuốc viên
trụ sinh lấy ở nhà bà Trạng, đi lại trong căn phòng âm thầm, bóng mình
chập chờn trên những hình ảnh treo quanh tường. Lệ có cảm tưởng như
mình đang sống trong một không khí tiểu thuyết quái đản giữa khung cảnh
dị thường này.
Vài tiếng nổ ầm ì của trọng pháo văng vẳng lại, nhắc nhở Lệ trở về thực tại
ác liệt của chung quanh. Bỗng một tiếng cười trong trẻo, tiếp theo tiếng nói
của đàn ông rồi Lệ nhìn thấy một bức tranh dựng bên tường động đậy từ từ
đẩy qua một bên, hoạ sĩ Phạm chui ra với một thiếu nữ đi sau.
- Lệ, tôi tin thế nào Lệ cũng đến mà, cô Hạnh phục tôi chưa?
Hoạ sĩ Phạm chưa kịp giới thiệu Lệ đã nhận ra thiếu nữ súng sính trong
chiếc áo vá rơi nhà binh, là bạn học có tiếng là tinh nghịch nhất và múa hay
nhất của bà vũ sư Parmentier. Cô gái cởi súng các-bin ở vai đặt lên bàn, rồi
ôm chầm lấy Lệ, mừng rỡ:
- Trời ơi, Lệ! Mình tưởng "cậu" sống sung sướng quá mà không ra khỏi
được "lầu son gác tía" kia chứ!
Lệ không khỏi cảm động trong sự gặp gỡ bất ngờ, nhìn thẳng mặt bạn:
- Tiểu thư Hạnh bỏ múa để vác súng từ bao giờ thế?
- Từ đêm nổ súng ở Hà Nội đấy. Lệ theo bọn mình cho vui nhé?
Lệ ậm ừ đáp: