- Mỗi người một hoàn cảnh. Giúp cho kháng chiến là được rồi, miễn Lệ có
lòng thôi, chứ cô Hạnh muốn cho ai cũng vác súng như cô!
Hạnh ngắt lời:
- Thôi đi anh! Hạnh đang "địch vận" Lệ mà anh nói thế thì hỏng kế hoạch
mất rồi.
Qua tiếng cười, Lệ nói:
- Tôi chỉ lấy được có một ít thuốc ở nhà mang biếu anh Phạm đây thôi.
Không biết mua ở đâu lúc này, cũng không biết xoay đâu cho có.
- Cám ơn Lệ nhiều lắm. Bây giờ cũng không dám làm phiền Lệ nữa, vì bọn
này không còn ở đây lâu.
Hạnh tiếp lời đề nghị:
- Lệ có thể ở lại với bọn này vài giờ nữa để chia tay nhau không?
Lệ chưa biết trả lời ra sao thì Phạm hỏi:
- Lệ không nhận lời cũng không được đâu, vì Hạnh đã lên tiếng mời rồi, Lệ
hãy ở lại đây chờ bọn này đi rồi về…
Thấy Lệ có vẻ ngẩn ngơ, Hạnh cất tiếng cười nói: