- Mình có biết bắn súng như Hạnh đâu.
- Cứ nhắm cho đúng đầu thù rồi bấm cò súng nổ là biết bắn rồi. Học bắn
không khó bằng học múa đâu, Lệ ạ. Tối qua nghe anh Phạm gặp Lệ, mình
vui quá, cả đêm cứ nghĩ tới Lệ, chỉ sợ Lệ không trở lại thì mình buồn ghê
lắm. Bây giờ có Lệ đây, mình bắt cóc Lệ đi luôn, để thành lập một trung đội
tiểu thư thủ đô đánh Pháp mới được.
Trước sự ríu rít của người bạn cũ chân thành, Lệ đâm ra lúng túng, song
bình tĩnh lại ngay, thẳng thắn trả lời:
- Lệ không thể như các anh chị được.
Hạnh có vẻ ngạc nhiên:
- Sao lại không thể được? Lệ không phải là người Hà Nội ư? Có mấy cô
bạn cũng tiểu thư khuê các như Lệ ấy, bây giờ hăng ra phết! Hay là… thôi
mình hiểu rồi. Lệ bị đức lang quân xỏ mũi buộc ở xó bếp chứ gì?
Lệ cười gượng không muốn nói cho bạn rõ tâm trạng và hoàn cảnh cách
biệt của mình, trả lời cho qua chuyện.
- Hạnh đoán đúng đấy. Lệ có còn độc thân để tự do bay nhảy như Hạnh
đâu!
Hoạ sĩ Phạm không nói cho Hạnh hay việc Lệ mới trở về thành, và cũng
không mong gì lôi cuốn được Lệ theo nên nói chen vào: