Xuyên muốn khoác áo anh hùng nghĩa hiệp Lương Sơn Bạc song không
giấu được cái đuôi thảo khấu; anh em họ Ngô thì mượn danh nghĩa quốc
gia dân tộc nhưng không che được cái cốt phong kiến độc tài, nên đều
không có hậu thuẫn dân chúng, còn ngoài kia thì Cộng sản đảng trị, trí thức
lúc này chỉ đóng vai tri kỷ gượng.
Trần Văn Ân ngó theo làn nước rẽ sóng ca-nô lướt đi, trả lời giọng lo lắng:.
- Có tri kỷ gượng với anh em họ Ngô cũng khó làm. Tôi biết họ rất đa nghi
và hẹp hòi, thù dai. Lại có nhiều mặc cảm với những ai có thế hơn họ. Tôi
lo chuyến đi này khó thành. Mà điều đình không xong, chúng mình cũng dễ
bị lôi thôi, vì họ dám bắt sứ lắm. Chúng mình gặp phải thế liều thì cũng
đành liều vậy thôi.
Rồi như để đánh tan nỗi lo ngại đang đè nặng lên lòng mình, Trần Văn Ân
cất cao tiếng ngâm:
- Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Lời thơ cổ và giá lạnh trên sông Sài Gòn khiến Hồ Hữu Tường bỗng liên
tưởng đến cảnh tráng sĩ Kinh Kha và Tần Vũ Dương qua sông Dịch ngày
xưa. Cảnh huống "tráng sĩ một đi không trở về", Hồ Hữu Tường, Trần Văn
Ân không ngờ thành ra sự thật: anh em họ Ngô không nhìn nhận vai trò sứ
giả thương thuyết mà cũng không dung cho hai nhà văn hoá bị sa lầy chính
trị quy thuận (theo lời kêu gọi của chính quyền họ Ngô) và bắt giữ Hồ Hữu
Tường cùng Trần Văn Ân như hai kẻ trọng tội nguy hiểm để kết án tử hình.
Trần Văn Ân linh cảm cuộc đi sứ lần này đầy khó khăn, nhục nhã, và
không khỏi nghĩ đến chuyến du thuyết thành công mới đây, trước ngày xảy
ra chiến cuộc: Ân đại diện ngoại giao cho Bình Xuyên cùng với cố vấn
chính trị Lại Hữu Tài đi Pháp gặp Quốc trưởng, đã trở về với một sắc lệnh
đề cử Lê Văn Viễn làm Thủ tướng, lập một Nội các liên hiệp với các đại
biểu giáo phái để thay thế chính phủ Ngô Đình Diệm. Nhưng không thực
hiện được vì đó chỉ là ý định của vị cựu hoàng đã không được cả Ba Lê và
Hoa Thịnh Đốn chấp thuận.
Rồi thời cuộc dồn dập biến chuyển xô đẩy Trần Văn Ân giờ đây phải bắt
buộc đóng vai sứ giả trong một cuộc điều đình chênh lệch, giữa lúc đối
phương đang hoàn toàn thắng thế.