tập trung được để đánh vào một chỗ.
Về lực lượng bạn có thể tiếp tay với chúng ta để xoay đổi lại thế cờ thì
không hy vọng gì nữa: tướng Nguyễn Văn Hinh bị văn phòng Quốc trưởng
ra thông báo cất chức rồi, tướng Nguyễn Văn Vỹ được Bảo Đại cử làm Tư
lệnh Quân đội quốc gia đã bị Diệm gạt đi, những tướng tá thân Pháp đều bó
tay, và cả đến Pháp cũng hết mong lật được Diệm vì Mỹ nhất quyết ngăn
cản. Còn Quốc trưởng Bảo Đại ở bên Pháp lúc này thì không còn vấn đề
nữa.
Hồ Hữu Tường ngừng lại, nhìn qua mọi người trong im lặng nặng nề điểm
tiếng chim vịt kêu chiều giữa khu rừng bần, thong thả kết luận:
- Thưa toàn thể anh em, trước tình hình vô cùng khó khăn đó, tôi thấy chỉ
còn có một giải pháp là điều đình, hưu chiến với Diệm.
Mọi người nhìn nhau và sự im lặng như có ý nghĩa là tán thành.
Không thấy ai phản đối, Hồ Hữu Tường nói luôn:
- Bây giờ chúng ta cần cử người đóng vai sứ giả hoà bình đi về Sài Gòn gặp
đối phương.
Không ai muốn tranh lấy công việc hiểm nghèo này. Cố vấn chính trị Lại
Hữu Tài đề nghị:
- Anh Hữu Tường đã có sáng kiến thì để anh đóng vai sứ giả luôn.
Hồ Hữu Tường nhìn Trần Văn Ân, cựu Bộ trưởng, đại diện ngoại giao của
Bảy Viễn:
- Tôi tình nguyện đóng vai du thuyết, chỉ cần thêm một người nữa, theo tôi
thấy, anh Trần Văn Ân xứng đáng đại diện chính thức cho anh Bảy để làm
trường đoàn, có đủ danh chính ngôn thuận mà điều đình.
Sau đó, Hồ Hữu Tường và Trần Văn Ân được liên lạc đưa đi gặp Bảy Viễn
nhận sự đồng ý của thủ lãnh Bình Xuyên và bàn tính các điều kiện thương
thuyết.
Sáng hôm sau, một chiếc ca nô nhỏ cắm cờ trắng chở hai đại diện Bình
Xuyên lướt qua các con lạch Rừng Sác, ra sông Bassac nhắm hướng Sài
Gòn. Hồ Hữu Tường kéo cổ áo lên trước làn gió lạnh ẩm ướt trên sông âm
thầm nói với Trần Văn Ân đang co ro buồn bã:
- Ngờ đâu ngày nay anh em mình sa cơ bị kẹt giữa vòng vây bá đạo: Bình