Nhìn thấy chiếc tàu tuần tiễu của đối phương bố trí đầy súng chĩa về phía
mình đang rẽ sóng tiến tới, Trần Văn Ân ngồi cạnh Hồ Hữu Tường bỗng tự
thấy mình như cành cây vật vờ trên dòng sông Sài Gòn đục ngầu chảy
mạnh, buông trôi cho số phận đẩy đưa.
***
Tại dinh Gia Long, tiếng điện thoại ở văn phòng cố vấn reo lên, Ngô Đình
Nhu nhấc ống nói nghe một hồi rồi lạnh lùng ra lệnh:
- Họ xưng là đại diện của Bình Xuyên muốn điều đình hả? Không có điều
đình gì với họ. Bắt cả hai đưa về Sài Gòn giam lại. Sao? Họ xin quy thuận,
theo lời kêu gọi trong tuyền đơn của chánh phủ à? Không thương thuyết
được rồi mới hàng, cứ bắt giữ lại, coi như giặc cướp bị ta bắt, chớ không
đối xử như tù binh hay hàng binh. Phải trị bọn chúng nó mới được? Hai
người xưng tên là Trần Văn Ân và Hồ Hữu Tường nói từng quen biết
chúng tôi? Họ phản đối là ta bắt sứ giả hoà bình à? Mặc kệ! Bảo các cấp cứ
theo lệnh của tôi phải quyết liệt với đối phương. Ta mạnh thế, không cần
nhân nhượng tử tế chi cả!
Nhu bỏ ống điện thoại xuống, rút một điếu thuốc "Con mèo" tẩm á phiện
trong chiếc hộp lớn để trên bàn, đốt diêm, rồi quay bảo người lính cận vệ
đang ngồi ở góc phòng đi lấy cà phê.
Cửa phòng bỗng mở, Lệ hiện ra lộng lẫy tươi cười, đi lại phía chồng, ngồi
lên thành ghế, cúi sát mặt Nhu âu yếm nói bằng tiếng Pháp như thói quen
thường ngày:
- Chúng mình đã chiến thắng bước đầu. Anh sẽ là hoàng đế của em.
Mộng trở thành Đệ nhất phu nhân của Lệ bắt đầu thành sự thật, nàng nhìn
thẳng vào mắt chồng, hồi tưởng đến độ nào mới về làm dâu họ Ngô.
Cả một quãng đời đã qua như một cuộn phim quay ngược lại trong trí óc
mơ màng của Lệ.