óc còn thơ dại của Lệ, thỉnh thoảng lại hiện ra xoắn cuộn lấy rung cảm
nồng nhiệt của người con gái phát tiết trước tuổi dậy thì.
Bấy giờ Lệ chỉ mới mười một tuổi, cha nàng đang ở Sài Gòn mở văn phòng
luật sư dưới lầu biệt thự trên đường Mac Mahon. Vào một buổi xế trưa -
buổi trưa ám ảnh Lệ từ đấy, biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong đời Lệ vào
những buổi trưa - một trưa nắng cháy miền Nam, trong khi ông Trần Văn
Chương bận cãi ở phiên toà Đại hình, Lệ lúi húi nghịch các thứ ở trên bàn
trang điểm trên phòng mẹ. Bà Trạng từ buồng tắm bên cạnh bước vào. Lệ
sợ bị mẹ bắt gặp, vội lẩn nấp vào sau tấm màn cửa, thập thò lén nhìn ra.
Bà Trạng khoác chiếc áo tắm sặc sỡ di đến giường nằm ngả ra để lồ lộ cả
người trên tấm áo khoác mở toang. Lệ thấy mẹ mệt mỏi nằm thiếp đi trong
không khí trưa nồng, dưới mấy cây quạt trần quay tít không xua nổi sức
nóng.
Bỗng có tiếng gõ nhẹ ở cửa buồng, rồi một nửa trên người đàn ông ló đầu
ra. Lệ nấp trong bóng tối cánh màn nhận ra ngay là ông Le Beau, luật sư
Pháp thường vẫn đến nhà, bạn của cha nàng, vừa mới mang một bó hoa lớn
tặng mẹ nàng trong lễ sinh nhật hôm kia.
Lệ nhìn ngay về phía giường, thấy mẹ vẫn nằm yên trong dáng điệu loã lồ,
có vẻ đang ngủ thiếp. Cả cái đầu luật sư Le Beau lọt vào khoảng cửa buồng
hé mở, ngẩn ngơ lặng ngắm người vợ bạn, rồi lặng lẽ đi vào khép kín cửa
sau lưng.
Lệ toan kêu lên vì bản năng bảo vệ cho mẹ trước một người đàn ông không
phải là cha mình đang tiến lại giường ngủ của mẹ đang nằm, nhưng hồi hộp
sợ hãi chặn ngang họng, Lệ cảm thấy nghẹt thở sau tấm màn, và lại sợ bị
bắt gặp, nên cứ im thin thít lén nhìn.