không có bận gái và lại lù đù như một thầy xuất; mặc dù mình là con nhà
vọng tộc, các anh đều quan to, danh giá, và chính mình đã học ở Pháp về
với mảnh bằng cao, hiện giữ một địa vị ở Thư viện Đông Dương. Nhu đang
khốn khổ vì những mặc cảm của một thanh niên đã ngoài ba mươi mà vẫn
tự thấy sống xa thời thượng, thì Lệ hiện ra, kiêu sa trong lộng lẫy khêu gợi,
như thôi miên cả tâm trí ngây dại của cậu ấm.
Chung quanh vồn vã, săn đón Lệ càng khiến cho Đình Nhu nôn nao, bị thu
hút bởi cô gái mới, mà chàng thấy như thần tượng. Qua những lời bàn bạc
về chị em Lệ bấy lâu trong giới trí thức Hà thành, giờ đây nhìn thấy con
người bằng xương bằng thịt chàng xem như là những áng hào quang phủ
quanh người đẹp. Chị Lệ, một sinh viên Luật khoa vừa tốt nghiệp, đã lấy
một người chồng thuộc một gia đình giàu có trong Nam. Còn Lệ, mặc dù
còn trẻ, hẳn có lắm đám đang ngấm nghé. Ý tưởng chiếm đoạt Lệ trọn vẹn
cho mình nảy sinh ra từ giây phút đó, Đình Nhu đã từ một cậu ấm nhu mì
ngoan đạo của một gia đình đầy lễ nghi phong kiến đông phương nhảy sang
cực đoan muốn làm chủ một cô gái hoàn toàn.
Tiếng sét ái tình quyết định số mệnh của Đình Nhu trong buổi dạ vũ hôm
ấy. Và từ đó, Nhu là người luôn luôn có mặt ở khách thính đại lộ Carreaux,
để không đầy nửa tháng sau, gia đình Nhu mang đồ sính lễ từ đất Thần kinh
ra Hà Nội xin dạm hỏi cô tiểu thư thứ hai nhà họ Trần cho cậu ấm thứ tư
nhà họ Ngô.
Ông Trạng Trần thông gia với cụ Thượng Ngô, bề ngoài thật là môn đăng
hộ đối, hơn nữa chú rể lại có bằng cấp cao, cô dâu tân thời đúng mực, ai
cũng nhìn nhận là xứng đôi vừa lứa. Tuy vậy, bà Trạng vốn tin ở bói toán,
thấy cần phải đi hỏi thầy tướng số để xem tuổi cho đôi lứa có hợp nhau
không, mới an lòng.